Ngón tay của Vương đều run rẩy, vừa tức giận vừa lo lắng, nhưng lo
lắng vẫn hơn tức giận, khiến cho y rất nhanh trấn định lại.
Phác Thắng Cơ hiện tại không ở trong hoàng cung, Vương gọi người
phụ trách hiện tại là Bùi Viêm đến, chất vấn hắn Hồng Tổng quản xuất cung
vào thời điểm nào.
Kết quả Bùi Viêm hoàn toàn không biết gì cả.
Vương cũng biết Hồng Lân là tổng quản Kiện Long Vệ của hoàng cung,
thân có yêu bài, nếu muốn xuất cung khẳng định là sẽ không bị người phát
giác.
Vương tự mình dẫn theo mười tên Kiện Long Vệ, một đường kỵ mã
chạy như bay, ở trên con đường chính muốn đến Nguyên triều tất phải đi
qua đuổi theo suốt một ngày, lại hoàn toàn không phát hiện được tung tích
của Hồng Lân.
Vương xanh mặt ghìm ngựa dừng lại.
Bùi Viêm thật cẩn thận nói: “Điện hạ, Hồng Tổng quản…có thể là
không phải đi đường này” Có lẽ là không đuổi kịp.
Vương nhìn phương xa vọng đến không giới hạn dài mênh mông trường
lộ (đường dài), tịch dương (ánh chiều tà) đã muốn hạ xuống, nhiễm đỏ bùn
đất trên đường.
Y trầm mặc một lúc lâu sau, chậm rãi nói: “Hồi cung” Nói xong chậm
rãi quay đầu ngựa lại, yên lặng theo phương hướng hoàng cung phản hồi.
Yam quả thật không phải đi con đường này. Bởi vì tinh thần lực khôi
phục, làm cho hắn có thể thoải mái triển khai thuấn gian chuyển di.