Vương hậu chỉ dẫn theo mấy cung nữ, đến gần nghe thấy trong nội điện
có tiếng động binh khí, đang cảm thấy kỳ quái, chỉ thấy hai gã Kiện Long
Vệ trông coi ngoại điện vội vàng đi tới: “Vương hậu nương nương, thỉnh
ngài rời đi nơi này”
Vương hậu trừng lớn ánh mắt: “Bên trong đã xảy ra chuyện gì?”
“Này…chúng ta không tiện trả lời, thỉnh ngài mau ly khai”
Vương hậu sống trong thâm cung nhiều năm, biết trong cung có biến,
vội vàng ôm chặt hài tử muốn rời đi. Ai ngờ đúng vào lúc này, lại nghe một
tiếng nổ, cửa điện bị phá khai (đá mở) từ bên trong, hai gã Kiện Long Vệ bị
đá ra, ngã trên mặt đất không thể nhúc nhích. Tiếp theo một người bước
nhanh chạy trốn đi ra, trên người đều là vết máu, sắc mặt dữ tợn, đúng là
Phác Thắng Cơ.
Hai gã Kiện Long Vệ trông coi đại môn lập tức rút đao chạy đến.
“Phác Phó tổng quản?” Vương hậu kinh ngạc hô một tiếng. (ngu =”=)
Một tiếng này khiến cho Phác Thắng Cơ chú ý.
Hắn một người dùng lực mười tên Kiện Long Vệ, ở bên trong đả thương
mấy người, chính mình cũng bị thương, đúng là cường nỗ chi mạt (thế suy
sức yếu). Nhưng lúc này thấy Vương hậu ôm tiểu thế tử đứng ở cách đó
không xa, lập tức bổ nhào đến.
Vương hậu nhất thời bị dọa ngây người, không phản ứng. Hơn nữa cũng
không mang thị vệ, trơ mắt nhìn Phác Thắng Cơ hướng lại đây.
“Nương nương cẩn thận!”
Thị nữ trung thành Nhu Hương đúng lúc chạy đến, che ở phía trước
Vương hậu cùng tiểu thế tử, lại nghe phốc một tiếng, bị Phác Thắng Cơ ở