Phác Thắng Cơ hừ một tiếng, nhìn chằm chằm khuôn mặt tiểu tử kia,
nói: “Nếu Hồng Lân có thể sinh, ta thật tin tưởng hài tử này là Hồng Lân
sinh cho điện hạ”. (Phác Thắng Cơ, ngươi đoán gần đúng…) (Thập tỉ a =)))
Vương hậu kỳ thật cũng có chút hoài nghi, hài tử thật sự rất không giống
chính mình. Này cũng không sao, nhưng vì sao cũng không giống Hồng
Lân, ngược lại cùng Vương giống nhau như vậy? Mặc kệ nói như thế nào,
đều là không có khả năng a.
Nàng cúi đầu nhìn tiểu nhi trong lòng.
Vương Duyên trong lòng giật mình một cái, thầm nghĩ không tốt không
tốt, mẫu hậu che chở chính mình cũng bị người xấu lừa gạt. Không được,
không thể để cho mưu kế của người xấu thực hiện được.
Tam đẳng nhân đại não đại (đầu to bằng 1/3 người khác) của bé lập tức
dụi vào trong lòng Vương hậu, miệng y y nha nha kêu, bỗng nhiên toát ra
một từ: “Nương (mẹ)…”
Kỳ thật lấy tinh thần lực cùng chỉ số thông minh cao đã gặp qua là
không quên được của bé, phụ vương, phụ thân, mẫu hậu vâng vâng những
từ này khi ở trong cung đã sớm học được. Chính là dây thanh quản vẫn
chưa phát dục hảo, không thể mở miệng nói chuyện nhanh như vậy được.
Hiện tại bé đã muốn cửu nguyệt, dây thanh quản phát triển tương đối, có
thể miễn cưỡng nói vài từ. Chính là bé còn chưa kịp mở miệng nói với tối
thân ái phụ vương của bé, đã bị người xấu bắt đi rồi. (trời ơi, sao bé lại cute
thế này >____<) Lúc này vì bảo trụ tiểu mệnh (mạng nhỏ), bé đành phải bất
đắc dĩ đem “lần đầu tiên” của chính mình hiến cho Vương hậu (ack ack
=))). Cũng may Vương hậu đối với bé cũng rất không tồi, bé thật không
cảm thấy ủy khuất. Vương hậu nghe được âm thanh non nớt kêu gọi của bé,
lập tức trong lòng nhuyễn (mềm) thành một dòng nhu thủy (dòng nước ôn
nhu), mẫu ái đại phát, đem tất cả nghi hoặc đều quăng ra sau đầu. Vừa