lai nhân loại đạm mạc, rất ít phát sinh loại sự tình này. Nhưng một khi đã
xảy ra, thường thường chính là khó có thể kiểm soát được.
Bởi vì Phác Thắng Cơ ôm Vương Duyên trong lòng, nên bị chấn động
lớn nhất. Hắn chỉ cảm thấy lỗ tai một trận ong ong, khí áp xung quanh
nhanh chóng giảm xuống, sâu trong đại não giống như bị kim đâm, trước
mắt một mảnh mờ mịt.
Mắt, mũi, cùng tai của hắn đều xuất huyết, nhưng bản thân vẫn chưa
phát hiện, thân mình lắc lư, bỗng nhiên toàn thân vô lực, không thể đứng
thẳng.
Cánh tay của hắn buông lỏng, Vương Duyên rớt xuống dưới.
Lúc này Yam phản ứng lại, nhào đến một phen tiếp được nhi tử, đồng
thời triển khai tinh thần lực của chính mình, gắng sức trấn an nhi tử trong
lòng.
Nhưng là Vương Duyên đã muốn không kiểm soát được. Bé nhắm mắt
lại giống như trẻ sơ sinh đồng dạng thét chói tai, từng trận tinh thần lực vẫn
chưa thành thục giống như hải lãng đại triều (sóng biển lớn mạnh) cuộn trào
mãnh liệt, trải ra khắp tứ phía.
Loại tập kích không có mục đích, không phân biệt này, không chỉ có làm
cho thích khách trong rừng cây cảm thấy đại não đau đớn, tay chân vô lực,
ngay cả Kiện Long Vệ bên cạnh Vương cũng đều đánh rơi vũ khí trong tay.
Chỉ có Vương Kì, bởi vì tinh thần lực của y đã so với thường nhân
cường hãn rất nhiều, cho nên trừ bỏ cảm thấy khiếu thanh của nhi tử phi
thường chói tai, cũng không có cảm nhận được quá lớn khó chịu.
Phác Thắng Cơ không thể thừa nhận tinh thần lực công kích cự li gần,
ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, phát ra âm thanh gào thét giống như dã thú.