Tiểu Vương Duyên im lặng nằm trên mặt đất, tiểu thủ cuộn tròn áp sát ở
hai bên, trên mặt là thụy dung bình tĩnh thậm chí điềm mĩ (thoải mái).
Bé đang ngủ. Mà Hồng Lân, lại không thấy bóng dáng.
Hồng Lân mất tích.
Vương ôm nhi tử, đứng ở tại chỗ, mờ mịt cùng bàng hoàng.
Hồng Lân liền như vậy mà tiêu thất (biến mất) trước mắt chính mình,
điều này làm cho Vương cảm thấy bất an cùng quỷ dị, giống như đang nằm
mơ. Đến khi Kiện Long Vệ trải qua chém giết, đem thích khách trong rừng
cây tiêu diệt xong trở về bên cạnh, y vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.
Phác Thắng Cơ bị bắt, trong đám thích khách cũng có người bị bắt sống.
Vương điều động quan phủ địa phương hiệp trợ tìm người, nhưng là tìm
cả thôn cùng phạm vi ba trăm dặm xung quanh, cũng không phát hiện bóng
dáng của Hồng Lân.
Vương cảm thấy phẫn nộ cùng bất an. Nhưng thân là nhất quốc chi quân
ổn trọng (chững chạc) cùng trách nhiệm làm cho y không thể tiếp tục dừng
lại ở nơi này.
Y mang theo nhi tử quay trở về hoàng cung, vì Vương hậu cử hành lễ
tang long trọng, đối bên ngoài nói Vương hậu vì khó sinh sau đó thân mình
sàn nhược (gầy yếu), rốt cuộc bệnh tình gia trọng (nặng thêm) tạ thế.
Về phần Phác Thắng Cơ, sau khi tỉnh lại mọi người mới phát giác, hắn
thế nhưng hoàn toàn si ngốc. Có lẽ là bị tinh thần lực của Vương Duyên
không khống chế được kích thích quá lớn, cũng có thể là lúc ấy Yam vì bảo
hộ nhi tử mà sử dụng lực lượng từ cấp B trở lên làm cho Phác Thắng Cơ
cách bọn họ gần nhất bị tổn thương cực lớn không thể vãn hồi. Tóm lại
người này hoàn toàn bị hủy rồi.