Yam không khỏi âm thầm nhíu nhíu mày, quyết định sắp tới sẽ hảo hảo
trảo khẩn (xiết chặt) vấn đề thủ vệ một phen. Như thế buông lỏng, đối với
an toàn của Vương cùng nhi tử bất lợi a.
Tên Kiện Long Vệ kia nghe xong phân phó của hắn, tựa hồ thập phần
khẩn trương, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Len, tay chân cũng căng thẳng.
Yam đối Len nói: “Ngươi trước cùng hắn đi nghỉ ngơi. Ta phải lập tức đi
gặp điện hạ, có việc ta sẽ tìm ngươi”
Len gật đầu, nói: “Đi đi. Hắn đang cần ngươi”
Len đã muốn cảm ứng được tình trạng của Vương không tốt lắm, điểm
này cũng đã nói cho Yam.
Yam sau khi tiến vào kinh thành, chính mình cũng có cảm giác, cho nên
ánh mắt vẫn luôn nhíu chặt, tâm sự chồng chất.
Hắn đem Len giao phó cho thủ hạ, vội vàng quay về phòng của chính
mình đổi thân y phục, chạy đi gặp Vương.
Hoàng nội cung đã được bẩm báo, biết Hồng Tổng quản đã trở lại,
không khỏi vừa mừng vừa sợ.
Vương sốt cao đến sáng sớm nay rốt cuộc hạ, nhưng vẫn hôn mê bất
tỉnh, thì thào gọi tên Hồng Lân.
Hoàng nội cung đang bó tay không biết làm thế nào, nghe được tin tức
Hồng Lân bình an hồi cung, quả thực là tin vui thượng thiên tạp hạ (từ trên
trời nện xuống) a.
Hắn ở trước cửa chờ đợi, rốt cuộc nhìn thấy thân ảnh Hồng Lân xuất
hiện ở đầu kia của hành lang, lập tức khẩn cấp nghênh đón.