Vương nhất thời không thể nói chuyện.
Yam phát hiện y khác thường, tưởng bởi vì Len vô lễ, không khỏi ho
nhẹ một tiếng, nói: “Điện hạ, Lan hắn vẫn luôn sống một mình, chưa từng
đến Triều Tiên, đối quy củ trong cung cũng không hiểu nhiều lắm. Là thần
sơ sót, không nói trước với hắn”
Vương phục hồi tinh thần lại. Tinh thần lực của y đã tăng cao rất nhiều,
tuy rằng ban đầu có sửng sốt một chút, nhưng không có dễ dàng bị ảnh
hưởng như vậy.
Y dừng một chút, bài trừ một cái tươi cười, nói: “Ngươi chính là Lan a.
Ta nghe Hồng Lân nói ngươi là bằng hữu của hắn, cũng là ân nhân cứu
mạng của hắn?”
Len gật gật đầu, thản nhiên nói: “Ta là bằng hữu của hắn. Ân nhân cứu
mạng gì gì đó, không cần tính toán”
Hắn là tựu sự luận sự (tùy việc mà xét), nhưng trong lỗ tai của Vương,
liền lý giải thành quan hệ của hắn cùng Hồng Lân vô cùng tốt, tốt đến mức
tình nghĩa ân cứu mạng đối với hai người họ đều là chuyện nhỏ.
Vương âm thầm nắm chặt quyền (nắm tay), mỉm cười nói: “Ngươi gọi là
Lan phải không? Trẫm có thể gọi ngươi như vậy không?”
Len nói: “Đương nhiên có thể”
Vương nói: “Mặc kệ nói như thế nào, ngươi cứu Hồng Lân, cũng là ân
nhân của trẫm, trẫm nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Như vậy đi, ban
thưởng cho người hoàng kim thiên lưỡng (hai ngàn), ngọc bội tam đối (ba
cặp), trân châu nhất hạp (một hộp), tơ lụa bách thất (trăm cuộn), ngươi nghĩ
thế nào?”
Yam đổ mồ hôi.