“Điện hạ, ngươi…”
Vương nhắm mắt, nói: “Ta mệt mỏi” Nói xong chống bàn vụng về đứng
lên.
Yam vội vàng giúp đỡ y. Vương tựa hồ có chút tức giận, gạt tay hắn ra.
Yam lại sáp đến, lần này vững vàng cầm lấy y, Vương lại vẫy cũng vẫy
không ra.
Yam biết Vương tính tình đa nghi nóng nảy lại tái phát, thấy hiện tại y
đang trong cơn giận dữ, không tốt nhiều lời, chỉ là thật cẩn thận giúp đỡ y
trở về tẩm cung.
Ai ngờ như vậy càng khiến Vương thêm tức giận. Y nằm ở trên giường
trở mình, đưa lưng về phía Yam không để ý tới hắn.
Yam chần chờ một chút, thấp giọng nói: “Kì, ngươi trước hảo hảo nghỉ
ngơi. Sau đó ta sẽ hướng ngươi giải thích, sự tình không phải như ngươi
nghĩ đâu”
Vương sau khi nằm lên trên giường liền cảm thấy thực mệt mỏi, hừ một
tiếng, nhắm mắt lại.
Yam thấy y ngủ, nhớ tới Len “thiên chân vô tà” (ngây thơ), cảm thấy bất
hảo để hắn tiếp tục như vậy, liền lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, đi tìm Len.
Buổi chiều Yam ở trong phòng của Len, tỉ mỉ nói quy củ trong cung cho
hắn, còn có một ít từ kiêng kỵ của Vương. Bất tri bất giác, liền nán lại một
canh giờ.
Đang lúc hắn đột nhiên nhớ tới Vương nên đứng dậy, chuẩn bị trở về,
một nội cung vội vàng tìm đến, kinh hoảng nói: “Hồng Tổng quản, không
tốt. Điện hạ đột nhiên thân thể không khỏe, ngài mau trở về”