“Ngươi, ngươi còn muốn lấy cóc đi hù dọa Nặc nhi?”
“Ai nói ta muốn hù dọa hắn, ta là muốn đưa cho hắn ngoạn. Ngươi cho
là Nặc nhi giống ngươi nhát gan như vậy sao?”
“Ngươi nói ai nhát gan? Không lớn không nhỏ, không biết ta là ca ca
sao?”
“Ca ca rất giỏi a…”
Vương cả giận nói: “Im miệng!”
Hai tiểu hài tử thở phì phì không nói chuyện nữa.
Vương nói: “Vương Dung, vì cái gì ném cóc lên người ca ca? Còn nắm
tóc của hắn? Ngươi còn có phép tắc hay không?”
Vương Dung bĩu môi không để ý tới, vẻ mặt không phục.
Hắn cùng Vương Duyên nhìn qua có bộ dáng hài đồng lục thất tuế,
nhưng kỳ thật một cái tứ tuế, một cái mới tam tuế. Cả hai đều là ấu đồng
(trẻ con), chính là phát dục so với hài đồng bình thường nhanh hơn chút
thôi.
Tinh thần lực của Vương Duyên phát dục tương đối nhanh, đã muốn có
chỉ số thông minh của một hài tử tử thập tuế, bình thường học này nọ cũng
khá nhiều, nhìn qua càng văn tĩnh (điềm đạm nho nhã) càng hiểu chuyện.
Vương Dung bởi vì khi Vương hoài dựng hắn, tinh thần lực phát dục ko
đủ, trước mắt chỉ số thông minh chỉ có ngũ lục tuế. Tuy rằng so với hài
đồng bình thường thông tuệ rất nhiều, thế nhưng niên kỉ này đúng là thời
điểm thích ầm ĩ, bướng bỉnh không có lý do gì, cũng không vì nguyên nhân
chỉ số thông minh cao thấp mà khác biệt.