Hiện tại hắn không có thời gian dùng tinh thần lực dò xét từng người
một sàng lọc thân tín, bây giờ còn cách Đại yến chỉ có thời gian hai ngày,
hắn phải quyết định thật nhanh, mau chóng nắm giữ chủ động.
Hàn Bách thấy Bùi Viêm cùng Thôi Thành đều có nhiệm vụ, không khỏi
vội vàng la lên: “Đại ca, ta làm cái gì?”
Yam nhìn hắn cười cười, nói: “Không cần sốt ruột. Ngươi có nhiệm vụ
của ngươi”
Hắn nhìn một lượt những người đang ngồi xung quanh bàn, nói: “Hôm
nay ta sẽ hướng điện hạ xin lệnh bài điều binh của cấm vệ quân kinh thành.
Từ giờ trở đi, kinh thành mỗi một góc nhỏ đều phải tăng mạnh tuần tra”.
Tầm mắt của hắn dừng ở trên người Hàn Bách, nói: “Hàn Bách, nhiệm vụ
của ngươi chính là cầm lệnh bài điều binh, đi đến doanh trại Hắc Long ở
ngoại ô kinh thành, ngày mai trước khi thái dương xuống núi đem ba vạn
cấm vệ quân, toàn bộ điều vào trong kinh thành đóng quân”
Bọn người Hàn Bách biến sắc.
Lệnh bài điều binh, là tương đương với Hổ phù. Cấp bậc không phải
tướng quân là không thể dễ dàng sử dụng. Hơn nữa một mình điều động ba
vạn quân tiến vào kinh thành…chuyện này nói nhỏ là vọng động quân
quyền (nghĩ muốn đoạt quyền vua), lớn liền có thể là mưu phản.
Kiện Long Vệ tuy rằng là thân tín của Vương, nhưng đến cùng cũng chỉ
là thị vệ cận thân, hơn nữa vì phòng ngừa thế lực bành trướng, Kiện Long
Vệ cũng không có bất luận cái gì binh quyền (quyền lực quân đội).
Hiện tại nghe Yam khinh miêu đạm tả (nhẹ nhàng bâng quơ) nói lấy lệnh
bài điều binh, còn muốn điều ba vạn cấm vệ quân đóng ở ngoài thành vào
kinh như thế…cho dù là đám người Hàn Bách cũng nhịn không được âm
thầm run sợ.