Hồng Lân chính là trả lời: cho tới bây giờ cũng không có.
Vì thế Vương tuyệt vọng. Bỏ đi kiềm chế, nhìn Hồng Lân quyết tuyệt
đâm kiếm vào cơ thể mình, rơi lệ chết đi.
Mà lúc này Vương hậu vọt tiến vào, Hồng Lân trọng thương lúc này mới
phát hiện Vương hậu không có chết. Hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn về
phía Vương, lại chỉ nhìn đến ngươi kia khuôn mặt bi thương chết không
nhắm mắt. Tin rằng một khắc này, Hồng Lân mới tỉnh ngộ nhận ra mình
yêu Vương.
Hắn nhớ tới khi còn bé Vương mang theo hắn đứng ở trên sườn núi, chỉ
vào hoàng cung ở xa xa nói:
“Nơi đó chính là nhà của ta”
Hồng Lân nói:
“Thật lớn!”
Vương nói:
“Chúng ta sẽ cùng nhau ở tại đó”
Hồng Lân nói: “Hảo, chỉ cần Vương ở nơi nào, ta liền ở nơi đó”
Sau cùng, Hồng Lân rơi xuống nước mắt hối hận mà chết đi. Một khắc
cuối cùng trước khi chết, linh hồn bay đến cảnh hạnh phúc trong mơ cùng
Vương cùng nhau phóng ngựa trên đường.
Đó chính là toàn bộ câu truyện. Khụ, đương nhiên, có thể sẽ không đầy
đủ nhưng đó chính là căn cứ vào cảm giác của Thập mỗ mà viết.
Tóm lại, đây là một bộ bị kịch, là bi kịch tiêu chuẩn của BL.