Phác Thắng Cơ trong lòng thập phần không cam lòng. Hắn thật ra biết
rõ quan hệ của Vương và Hồng Lân rất khác biệt, không phải chỉ dựa vào
chính mình tam ngôn lưỡng ngữ (nói hai ba câu) liền có thể phá hoại, cho
nên hắn lựa chọn nhẫn nại, lĩnh Vương mệnh xong liền thối lui.
Vương có chút không yên lòng.
Không biết Hồng Lân nhìn thấy Vương hậu sẽ có biểu tình gì? Bọn họ
có thể hay không…cũ tình phục nhiên không? (tình cũ không rủ cũng tới)
Vương không thể khống chế hoài nghi cùng tưởng tượng, điều này làm
cho y có chút tâm phiền ý loạn.
Nhưng sau giờ ngọ, khi nhìn thấy Hồng Lân mặc phục sức Kiện Long
Vệ oai hùng, trên mặt mang theo mỉm cười, tuấn mỹ phi dương hướng
Vương thỉnh an, trong nháy mắt bất an trong lòng trở nên bình tĩnh dị
thường.
Hồng Lân vẫn ở bên người, hắn sẽ không phản bội chính mình.
Vương có này tự tin. Y tin tưởng Hồng Lân sẽ giống như hứa hẹn năm
đó, có thể vì chính mình mà chết.
Chính là y như thế nào có thể để Hồng Lân chết? Đường nhiên là sẽ
không. Vô luận là thời gian nào, y đều sẽ cùng Hồng Lân sóng vai đứng
cùng một chỗ. Cho dù là lúc trước đối mặt với thích khách hung ác, y cũng
sẽ không lùi bước.
“Điện hạ, đại quân đã tiến vào thành”
“Hảo. Hồng Tổng quản, theo trẫm vào triều” Vương mỉm cười.
Yam một tấc cũng không rời theo sát phía sau Vương, có thể cảm nhận
được tự tin cường đại cùng bình tĩnh tâm tình của y, đương nhiên, còn có