¹Lý trực khí tráng: lẽ thẳng khí hùng, cây ngay không sợ chết đứng.
"Cậu cứ thành thực trả lời là được!" Ngô Khắc nhìn dáng vẻ cực kỳ
không phối hợp cửa Sở Du, càng nổi nóng hơn, uy hiếp nói, "Nếu hôm nay
cậu không nói rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi đây!"
Ngược lại, Sở Du đã rất lâu rồi không nghe lại loại công kích mang
tính uy hiếp này, cười nhạo một tiếng, "Chặn người hẻm nhỏ?"
Ngô Khắc bực bội nói, "Chặn cậu đấy, thì sao!"
Sở Du lười để ý cậu ta, Ngô Khắc chẳng qua chỉ là một đứa con nít
không được chú ý liền thẹn quá hoá giận, cô cũng không muốn lãng phí
thời gian nữa, xoay người rời đi, hoàn toàn không đem uy hiếp của Ngô
Khắc để trong lòng.
"Cho ràng tôi không dám động thủ với nữ sinh sao?!" Ngô Khắc thấy
dáng vẻ không để tâm của cô liền nổi cơn giận dữ, bước một bước dài lên,
kéo cánh tay của Sở Du. Cậu ta còn chưa bắt được Sở Du liền bị cô nắm
được cổ tay, lực tay của Sở Du cực lớn, liền thuận thế vặn tay, bắt được cậu
ta.
Cô chế trụ Ngô Khắc, trực tiếp đẩy cậu áp sát tường, sức lực kinh
người. Ngô Khắc không nghĩ tới Sở Du hung tàn như vậy, hạ thủ hoàn toàn
không khách khí, cả người dính vào tường cũng bối rối, "Đau quá đau..."
"Uy hiếp tôi? Hù dọa tôi? Cậu muốn chặn ai hả?" Sở Du cười lạnh
một tiếng, ánh mắt lạnh như băng, tuổi đời của cô bỏ xa Ngô Khắc, trải qua
vô số chuyện, vì vậy khi giận lên thì khí thế kinh người.
"Đau quá! Đau quá!" Ngô Khắc kêu lên
"Đau vậy là đáng lắm! Trước kia cậu cũng thường xuyên chặn người?"
Sở Du không một chút mềm lòng, loại người như vậy thì cần phải dạy dỗ