"Không dám! Tôi sai rồi!"
Sở Du buông tay, Ngô Khắc được thả ra cảm thấy tay mình như sắp
gãy, cả người tê liệt té xuống đất. Sở Du từ trên cao nhìn xuống, thấy cậu ta
tựa hồ không phục, cười lạnh nói, "Thế nào? Muốn trả thù?"
Ngô Khắc trong lòng dĩ nhiên không phục, nhưng khi nhìn dáng vẻ hai
tay ôm ngực, cười nhạt giễu cợt của Sở Du thì là gan lại nhỏ đi. Bình
thường Sở Du khá dễ tính, không hay tức giận, lúc tức giận cũng không
phải thái độ dữ dội, mà là một gương mặt không cảm xúc lại cường thế,
khiến cho đối phương cảm thấy vô cùng bức bách, tương đối dọa người.
"Không..." Ngô Khắc có chút yếu ớt.
"Nếu không muốn bị chỉnh một lần nữa thì sau này bớt làm trò trước
mặt tôi." Sở Du từng câu từng chữ uy hiếp.
"Dựa vào cái gì?" Ngô Khắc theo bản năng mạnh miệng, quan sát sắc
mặt Sở Du một chút lại bổ sung, "Cậu, Cậu không sợ thầy biết hả..."
Bình thường, Sở Du luôn mang dáng vẻ con ngoan trò giỏi, nếu thầy
cô biết chuyện này, thì cô tiêu đời là cái chắc. Ngô Khắc trong lòng âm
thầm nghĩ, sức lực ở chân cũng tăng lên một chút.
Sở Du nhướng mày, dễ dàng đánh nát ảo tưởng của Ngô Khăc, "Cậu
muốn nói giáo viên? Cậu đi nói đi, xem xem đến lúc đó ai sẽ bị trách
mắng... Cậu cảm thấy giáo viên sẽ tin cậu?" Cô nói xong, lại lộ ra nụ cười
đơn thuần lại xấu hổ, đây hoàn toàn là nụ cười tiêu chuẩn của học sinh xuất
sắc toàn phần.
Sau lại vô cùng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt thya
bằng nụ cười nhạt, "Nữ sinh chặn đánh nam sinh trong hẻm nhỏ? Cậu cũng
quá ngây thơ rồi, thật sự cảm thấy giáo viên sẽ tin?"