Sở Du nghe được âm thành quen thuộc, cảm động đến mức nước nước
mắt như muốn rơi xuống. Bao lâu rồi cô không còn được giáo viên số học
gọi đến phê bình, năm tháng thanh xuân như vậy thật khiến cho người ta có
cảm giác hoài niệm. Cô nhìn lướt qua bài kiểm tra, số 18 đỏ chót đập vào
mắt. Thật ra chính bản thân Sở Du đã rất cố gắng, dù sao đã nhiều năm rồi
chưa làm lại đề số học, quả nhiên cô với số học đúng là "lực bất tòng tâm"!
Sở Du bây giờ nhìn dáng vẻ tức giận của Ngô lão sư, sợ hãi trong lòng
ngược lại mất đi một chút. Ban đầu, cô có thể tốt nghiệp và thi đại học
được phải cảm tạ công sức dạy dỗ đốc thúc của cô ấy, bởi vì cô biết được
bản thân với thứ không có hứng thú nếu không có người đốc thúc thì không
thể học được. Sở Du năm đó có thể thi vào Truyện Đại(8), may là nhờ có
Ngô lão sư nghiêm ngặt dạy dỗ, mới có thể đạt được điểm số học như
mong muốn.
(8) Trường đại học/cao đẳng mà nữ chính thi
Sau khi lên Đại học, cô càng nhận ra sự tân tậm của các thầy cô thời
trung học, càng thêm cảm kích Ngô lão sư.
Ngô lão sư khi dạy rất độc miệng, thấy Sở Du mắt đỏ hoe, mới dần
chuyển ngữ điệu nhẹ hơn "Em đừng có đứng đây ấm ức mà khóc. Dù sao
cũng chỉ còn hơn một năm nữa là thi đại học, đến lúc đó em tự liệu mà làm!
Được rồi, khi nào em sửa bài xong thì đến tìm cô"
Ngô lão sư không biết Sở Du là vì nhớ lại những chuyện đã qua nên
vành mắt ửng đỏ. Ngược lại, cô biết Sở Du sợ mình, tính tình của cô cũng
nghiêm khắc, Sở Du đối với số học vô cùng gian nan.
Sở Du học lệch khá nghiêm trọng, những môn khác thành tích không
tồi, chỉ có số học là ngoại lệ. Chủ nhiệm cũng Ngô lão sư cũng đã bàn bạc
qua, Ngô lão sư luôn kèm Sở Du rất chặt, đáng tiếc thành tích số học của cô