Cô vốn dĩ không tin chuyện ma quỷ, cố chịu đựng giá rét rửa mặt, vẫn
vô dụng "..."
Sở Du có một suy đoán đáng sợ: Cô hình như sống lại!!!
Tin tức này đến như sét đánh ngang tai, để cho cô sững sờ thật lâu, cho
đến khi tiếng chuông vào học cất lên mới thức tỉnh. Sở Du vội vàng chạy
về phòng học, ngồi vào chỗ của mình. Phòng học chỉnh tề sáng sủa, cô đưa
mắt quan sát bạn học một chút, càng phát hiện ra cảm giác giác này không
giống nằm mơ, mọi chi tiết hết thảy đều quá rõ ràng.
Trong mơ, sự tình luôn là mơ mơ màng màng, thậm chí so với thực tế
có phần sai lệch, nhưng mà khung cảnh phòng học lúc này cùng với khung
cảnh trong trí nhớ Sở Du hoàn toàn giống nhau. Chủ nhiệm lớp bước vào,
mở sách Ngữ Văn, chậm rãi khoan thai ngâm nga giảng bài, giọng thầy
giáo kéo dài, suy nghĩ của Sơ Du theo đó này mà phân tán.
Cô không hề muốn lại a ~, cô càng không có gì tiếc nuối muốn đền bù
mà!
Nội tâm Sở Du tan nát, cơ hội như vậy hẳn phải dành cho người cần
chứ, cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Bây giờ để cô sống lại
quay về thời trung học, ngược lại đem cô đặt về điểm xuất phát, cô lại một
lần nữa từng bước leo lên, đáng sợ nhất là còn phải học lại số học! Kinh
khủng hơn nữa là còn phải thi!
Sở Du vô cùng nghi ngờ, với chỉ số IQ hiện tại, liệu cô có thể một lần
nữa đậu đại học, dù sao đã rất rất nhiều năm rồi cô không đụng đến loại
kiến thức này. Ai nói sống lại thì nhất định sẽ sống tốt hơn, có khi cô còn là
một minh chứng sinh động cho việc càng sống càng kém.
Nếu sau này tiếp tục làm chương trình, nói không chừng cô còn phải
lại phấn đấu từ thực tập nhỏ leo lên vị trí đạo diễn, nội tâm hoàn toàn cự
tuyệt, trên đời này còn gì thê thảm hơn so với chuyện này sao?