người cơ bản đều chưa trải qua cuộc sống tập thể, Trần Huyên quả thật là bị
sự hào phóng của Sở Du làm cho hết hồn.
Trần Huyên nhìn Sở Du ngoan ngoãn mặc quần áo vào, thả lỏng
xuống, nhìn ấm nước trong phòng, do dự nói, "Du nhi, chúng ta phải nấu
nước uống sao? Chỗ nào hình như không có nước đóng chai."
"Để tớ xuống siêu thị dưới lầu mua một thùng vậy..." Sở Du từ trên
giường đứng lên, một bên mang giày, một bên trêu ghẹo nói, "Có phải cậu
muốn tớ đi mua nước nên mới bắt tớ mặc quần dài không nha... Cậu có thể
nói thẳng mà..."
Trần Huyên lạnh lùng nói, "Không, cậu vừa rồi □□ thật đúng hù chết
tớ."
"Làm gì có! Tớ vẫn mặc mà!" Sở Du tranh thủ tìm lý do.
____________________
Khách sạn ở cách chân núi Hoàng Sơn không xa, ban đêm nhiệt độ hơi
thấp, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chó sủa xa xa. Chung quanh đây phần
lớn là khách sạn và quán cơm, chỗ hẻo lánh hơn một chút nữa còn có vài
vườn rau của nông dân. Sở Du đứng chỗ cửa khách sạn, nhìn quanh con
đường thì thấy được có chỗ sáng dèn, là một siêu thị 24h.
Sở Du đi vào siêu thị mới phát hiện, bên trong hầu như đều là bạn
cùng lớp, chỉ có một vài du khách khác. Cô nghĩ một chút, cảm thấy mình
và Trần Huyên đêm nay có thể uống rất nhiều nước, dứt khoát lấy luôn chai
nước suối 1l. Hàng hóa trong siêu thị khá phong phú, Sở Du nổi hứng mua
thêm chút đồ ăn vặt, sau đó xếp hàng thanh toán, xách đồ ra ngoài.
Bồ Tử Hạo vốn đang đứng ngoài cửa với một đám người, thấy Sở Du
ra liền lên tiếng chào. Hắn thấy Sở Du xách một chai nước lớn, đưa tay nói,
"Tôi giúp cậu."