Sở Du nghe vậy nội tâm nhảy lộp bộp, trong lòng vô cùng hối hận,
đều do cô bạn Đông Bắc cùng phòng hại, giọng nói này chính xác là bị cổ
làm cho ô nhiễm! Cô rõ ràng là người Đế Đô cứ như thế bị chỉnh thành
người Đông Bắc, cứ như vậy nhiều năm luyện thành phản xạ tự nhiên.
Sở Du cố trấn định, Bồ Tử Hạo với mình không thân lắm, chắc là sẽ
không nhìn ra cái gì, cô đưa tay ra nói: "Không có gì, trả bài lại đây cho
tôi". Sở Du không rảnh cũng Bồ Tử Hạo tiếp tục nói nhảm, cô vẫn còn đau
đầu với chuyện sửa bài đây.
Bồ Tử Hạo vốn có chút nghi ngờ, nghe câu này lại cảm thấy Sở Du so
với bình thường cũng không có gì khác biệt. Hắn ỷ dáng người cao, cố ý
giơ bài kiểm tra lên cao, vẻ đắc ý như có như không xuất hiện: "Không trả"
Sở Du: "..."
Sở Du rốt cuộc cũng hiểu vì sao lúc trung học mình không thích cậu
ta, hắn đích thực là một con quỷ ngây thơ. Sở Du hai tay ôm ngực, cũng
không cố rướn lấy, cau mày nói: "Cậu có trả hay không?"
Bồ Tử Hạo nhìn vẻ cau mày của Sở Du, mạnh miệng nói: "Không -
trả"
"Thật không trả?"
"Thật"
"Được, không trả thì không trả, vậy cậu sửa bài lại cho tôi" Sở Du lười
dây dưa với hắn, dứt khoát về chỗ ngồi, lật sách Lịch Sử trên bàn. Nếu Bồ
Tử Hạo một mực giữ bài kiểm tra của cô thì liền giúp cô sửa lại bài kiểm
tra, ngược lại cô đỡ tốn công suy nghĩ.
"..." Bồ Tử Hạo trấn dịnh ngồi xuống nhìn Sở Du, trừng-mắt-nhìn. Cô
ấy thế nào không đối xử với hắn như bình thường?