Bồ Tử Hạo có chút phiền não, lông mày nhướng lên buồn bực nói
"Cậu tưởng bở hả! Tôi mới không giúp cậu sửa bài đâu, cũng không trả cho
câu". Bồ Tử Hạo nhìn bài kiểm tra của cô tràn đầy khinh thưởng, làm sao
còn giúp Sở Du sửa sai đây?!
Huyệt thái dương của Sở Du bắt đầu đau, người ngồi cùng bàn với cô
rõ ràng là 17 tuổi, sao lại giống đứa trẻ 7 tuổi vậy chứ, Sở Du nhìn thẳng
vào mắt Bồ Tử Hạo, biểu tình tự tiếu phi tiếu(2) "Tiểu tử, cậu thật phách
lối!"
(2) Tự tiếu phi tiếu: cười như không cười
"Vậy thì sao! Cậu muốn làm gì?" - Bồ Tử Hạo thấy Sở Du ép lại gần
hắn, không biết tại sao có chút chột dạ, hắn luôn cản thấy Sở Du hôm nay
phản ứng không giống với bình thường cho lắm. Trước đây, Sở Du có tức
giận cũng chỉ liếc nhìn hắn một cái, khinh thường dây dưa cùng hắn, hôm
nay vì sao lại giống như thổ phỉ vậy?
-----tui là tuyến phân cách tích cách an tĩnh của bạn cùng bàn bị đen
hoá -----
Cảm giác của Bồ Tử Hạo không sai. Trước mặt hắn giờ đây quả thật
không phải là Sở Du yếu đuối của những năm trung học mà là một Sở Du
cuả nhiều năm lăn lộn trong nghề biên tập đạo diễn.
Cái nghề này chính là: phụ nữ thì như đàn ông, đàn ông thì như súc
vật(3), Sở Du làm dân công(4) truyền hình nhiều năm, hơi thở giằng co này
quả thật có chút doạ người. Các cô lúc đầu quay phim đến khuya để bị bọn
bợm rượu quấy rối, liền xách chân máy quay đánh nhau, bọn họ bình
thường đều là kiểu người tử tế dịu dàng, nhưng trong máu luôn tồn tại loại
tính cách khốc liệt.
(3) nguyên văn