"Sở Du!"
Sở Du loáng thoáng nghe có người gọi cô, quay đầu nhìn lại biển
người mờ mịt, cho là mình nghe lầm. Cô lại đi về phía trước vài bước, lạ
nghe tiếng gọi quen thuộc.
"Sở Du! Cậu định đi đâu?" Bồ Tử Hạo đứng chỗ bậc thềm bên đường,
nhìn Sở Du định đi theo hướng ngược với hướng tập hợp, hơi kinh ngạc.
Sở Du quay đầu tìm lại một chút, thấy được Bồ Tử Hạo phía đối diện,
hắn đứng ở góc đường, nói từ xa, "Cậu không định về tập hợp sao?"
Giữa hai người là đoàn người dày đặc, nói cười huyên náo, trao đổi
không quá thuận lợi. Bồ Tử Hạo nhíu mày một cái, đi xuống bậc thềm, lách
người chen qua dòng người không dứt, chậm rãi đi tới. Hắn mặc một bộ đồ
màu đen tay ngắn, bởi vì dáng cao, ở trong đám người hết sức nổi bật.
Bồ Tử Hạo từ từ chen quan đám người, cùng với Sở Du đứng bên
đường, trầm giọng hỏi, "Chuẩn bị tập hợp, cậu đi vào trong nữa sẽ không
kịp trở về."
Sở Du phân biệt hai bên giao lộ một chút, có chút mơ hồ, "...Tôi nghĩ
rằng bên kia chỗ tập hợp."
Bồ Tử Hạo không biết làm sao, "...Không phải."
Sở Du khi vào trong cảnh khu[21] hoàn toàn bị lạc đường, sau khi bị
tách khỏi đoàn người, hoàn toàn không phân rõ phương hướng. Bồ Tử Hạo
đi phía trước dẫn đường, Sở Du thì đi theo sau hắn cách nửa bước. Hai
người gần như là đi ngược chiều với đám người, gần đến giữa trưa, chính là
thời điểm cảnh khu bên trong chật ních người, Sở Du bị chen lấn đẩy lên
dính sát vào người Bồ Tử Hạo.
[21]cảnh khu: khu cảnh đẹp, danh lam thắng cảnh.