không còn. Trong mắt cô, Bồ Tử Hạo mà một người thú vị, một đại hài tử
lịch sự thân sĩ, ngoài ra, không còn gì khác.
Sau khi lớn lên, cô nhìn người bên cạch phân phân hợp hợp, sáo lộ[22]
rồi phản sáo lộ, trêu chọc qua rồi trêu chọc lại, thật sự không cảm nhận
được loại tình cảm chân thành thời đi học. Một khi cô đã được thức tỉnh,
đột nhiên phát giác, Bồ tử Hạo trước đây đã làm rất nhiều chuyện nhỏ, hắn
không phải là một cậu con trai dùng lời nói để biểu đạt tình cảm.
[22]sáo lộ -
套路: nguyên bản đây là thuật ngữ trong võ thuật, nhưng
được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không
biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận với đối phương, tiếng Việt
mình có thể hiểu như câu "đẹp trai không bằng chai mặt". nguồn chú thích:
https://www.facebook.com/httviet/posts/1470418443284843/
Thật ra thì Sở Du không hiểu Bồ Tử Hạo có cảm tình với mình ở chỗ
nào, cô cảm thấy mình không đáng để người thích.
Linh hồn cô đã sớm bị thế giới sau khi lớn lên mài giũa đến mất cảm
giác, không gì có thể đả động nữa rồi.