SỐNG LẠI LÀM BIÊN ĐẠO CHỦ
CHỐT
Giang Nguyệt Niên Niên
www.dtv-ebook.com
Chương 21
Lúc đến Hoành Thôn đã là buổi chiều, bầu trời vốn chỉ đang âm u lại
nổi lên mưa phùn. Đi xe đường dài khiến cho thầy trò chút mệt mỏi, mọi
người che ô từ từ đi vào Hoành Thôn, mưa bụi lất phất khiến cho nơi đây
trở nên đẹp hơn, cũng quyến rũ, lãng mạn hơn, nhưng mà du khách đông
đúc ồn ào lại làm cho người ta tâm phiền ý loạn.
Sở Du tuy nhờ lời nhắc nhở của Trần Huyên mơ hồ có cảm giác,
nhưng loại chuyện này lại không thể nói toạc ra. Bồ Tử Hạo cho tới bây giờ
không hề biểu đạt điều gì qua lời nói, có lẽ chỉ là tình cảm bạn học thông
thường thôi. Sở Du biết điều này, nhưng vẫn bắt đầu chú ý giữ khoảng cách
với hắn, cô không hi vọng sẽ nảy sinh bất kỳ hiểu lầm nào.
Bồ Tử Hạo khá nhạy bén, rất nhanh liền cảm thấy sự thay đổi không
dấu vết của Sở Du. Các bạn học đứng trước hiên nhà trú mưa, có người
nhìn du khách trên đường cùng với nước mưa lầy lội không nhịn được cảm
khái nói, "Hoành thôn ngoài đời với trên ảnh thật không giống nhau nha!"
Hoành thôn trong hình bầu trời xanh biếc, mặt nước bình tĩnh, không
có bóng dáng của du khách, gợi ra cảm giác của một vùng dân cư cổ xưa
tĩnh lặng mà xinh đẹp. Hoành thôn trước mắt mọi người bây giờ không
phải như vậy, có chút sương mù, ít đi mấy phần sáng sủa như trong hình,
một là thời tiết không tốt, hai là du khách quá nhiều.
Sở Du nhẹ nhàng nói, "Thực tế và minh hoạ luôn có một khoảng cách
nhất định." Giọng cô thờ ơ, thế nhưng Bồ Tử Hạo luôn cảm thấy cô đang