Giáo viên đem chứng nhận đoàn viên đặt trên bục giảng, gọi Sở Du
đang đứng bên cạnh phụ một tay. Sở Du bưng một chồng chứng nhận xanh
nho nhỏ, mở từng cái, dựa vào tên mà phát. Trên chứng nhận đoàn viên
cũng chính là hình của các bạn học thời sơ trung (cấp II bên mình á), có
người thì không có gì thay đổi, có người thì có thể nói là hô biến long trời
lở đất.
Sở Du nhìn bộ dạng ngơ ngác của Trần Huyên hồi sơ trung thì cười
một tiếng, đem chứng nhận đặt ở trên bàn của cô ấy, lại cầm lên một cuốn
nữa. Cái này là của Bồ Tử Hạo, cô nhìn hình liền sửng sốt. Lúc Bồ Tử Hạo
trở về phòng học, đúng lúc thấy Sở Du đang đứng chỗ bàn hắn, tưởng cô có
chuyện gì, sau khi lại gần, nhìn chứng nhận đoàn viên trong tay cô, mới
phản ứng được, lớn tiếng nói, "Không được nhìn!"
Sở Du giật mình, nhanh nhẹn nhảy qua một bên, cô đem chứng nhận
đoàn viên giấu sau lưng, nhìn Bồ Tử Hạo vừa định nói gì đó, rốt cuộc vẫn
không nhịn được bật cười.
"Không cho cười, trả lại cho tôi..." Bồ Tử Hạo nhìn dáng vẻ cố nhịn
cười của cô, làm sao lại không biết chuyện gì xảy ra. Chứng nhận đoàn
viên phải mở ra mới có thể biết tên, cô nhất định là đã thấy hình ở bên
cạnh.
Hắn thật sự có chút gấp gáp, chỉ muốn đi lên cướp, nhưng lúc đến gần
Sở Du thì lại xấu hổ. Sở du né tránh hắn, không nhịn được lại lén liếc qua
bức hình một chút, mới trả lại chứng nhận cho hắn. Cô cố gắng khống chế
nụ cười của mình, nén lại không muốn cất tiếng cười to, "Ừ, cậu trước kia...
thật đáng yêu."
Bồ Tử Hạo ở trong hình hoàn toàn không phải là dáng vẻ cao ngất anh
tuấn như bây giờ, mà là một gương mặt nhỏ tròn vo mập mạp. Sở Du nhịn
đến mức đau bụng, cuối cùng vẫn là cúi người bật cười.