không gõ chữ nữa, rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Tỉnh dậy mở mắt ra, hắn cầm
điện thoại lên, lại nhận được thêm vài tin nhắn chúc mừng từ bạn học.
Bồ Tử Hạo không nhịn được liếc nhìn tin nhắn chúc mừng của cô, lại
không nhịn được nở nụ cười.
Lục Hân nhìn Bồ Tử Hạo đang từ từ bước ra khỏi phòng, đem bữa
sáng đặt lên bàn, "Sao thế? Tự nhiên sáng sớm lại cười ngu như vậy?"
Bồ Tử Hạo "..."
Lục Hân nhìn bộ dạng kỳ lạ này của hắn cũng không thấy ngạc nhiên,
lúc còn sơ trung, Bồ Tử Hạo còn trầm lặng hơn kia. Cô nhắc nhở, "Cho con
cái bánh sinh nhật, hôm nay mang đến trường đi, chia cho mấy bạn trong
lớp ăn chung cho vui."
Bồ Tử Hạo cảm nhận được tâm ý của Lục Hân, nhưng vẫn lưỡng lự,
"Con không thích ăn ngọt..."
"Cảm nhận một chút không khi sinh nhật vậy, ba nhờ mẹ chuyển lời
chúc mừng sinh nhật con, còn nói, chờ ônh ấy đi công tác về sẽ bồi thường
cho con." Lục Hận sau khi dọn phòng bếp xong, lau tay, ngồi xuống.