Bồ Tử Hạo lơ đãng liếc một cái, thấy Sở Du phía đối diện đang đọc
tiểu thuyết của mình. Lòng bàn tay hắn chảy mồ hôi, nghĩ nghĩ một hồi,
mấy chương gần đây nữ chính không xuất hiện, có lẽ Sở Du không nhìn ra
gì đâu. Bình thường, người dùng máy tính bản luôn là hắn, mấy tab trình
duyệt cũng không để ý tắt, nhất thời sơ sót khiến Sở Du thấy được.
Có thể là do ánh mắt của hắn quá mức mãnh liệt, Sở Du vốn đang cúi
đầu cũng phát hiện, ngẩng đầu lên, thấy Bồ Tử Hạo đang nhìn mình chằm
chằm, có chút nghi ngờ hỏi, "Sao vậy?"
Giọng nói của Bồ Tử Hạo hơi khàn khàn, "Cậu đang đọc tiểu thuyết?"
"Ừ." Sở Du gật đầu một cái, "Tôi đọc tiếp từ chỗ cậu đang đọc, hay là
tôi tìm lại chỗ ban đầu cho cậu nhé?"
Sở Du nghĩ có lẽ Bồ Tử Hạo mới đọc được một nửa, cô như vậy đọc
tiếp tới, sẽ làm mất dấu của hắn. Bồ Tử Hạo lắc đầu một cái, "Không sao,
tôi có thể tự tìm lại."
Bồ Tử Hạo nhìn cô lại cúi đầu xuống, an an tĩnh tĩnh đọc, không nhịn
được tò mò muốn biết Sở Du đánh giá như thế nào, dò hỏi, "Cậu cảm thấy
có hay không?"
"Cũng được." Sở Du không ngẩng đầu, chọn một chương, "Nam chính
có hơi ngốc."
"..." Lòng Bồ Tử Hạo tan nát, ai cũng có thể nói câu này, nhưng cô thì
không được. Hắn hơi ấm ức hỏi, "Ngốc chỗ nào chứ?"
Sở Du không nhận ra giọng điệu của Bồ Tử Hạo có hơi sai sai, chỉ
nghĩ hắn là độc giả trung thành, đang bất bình thay cho tác giả. Cô bình
tĩnh phân tích nói, "Năng lực của nam chính mạnh như vậy, tại sao cứ phải
nhất quyết không chịu tỉnh táo lại, yên lặng buông tay?"