Bồ Tử Hạo ra vẻ hiểu rõ, "Bởi vì cậu không đọc từ đầu, thích một
người, tay chân sẽ vô cùng luống cuống như một tên không có tiền đồ vậy,
chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì với năng lực của hắn..."
Sở Du nghe vậy ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Bồ Tử Hạo một cái, ánh
mắt của cô sáng ngời, khiến cho Bồ Tử Hạo không biết vì sao đột nhiên có
chút chột dạ, càng nói về sau giọng càng nhỏ đi. Sở Du nhẹ nhàng lắc đầu,
giống như không hiểu lắm, "Có lẽ vậy đi."
Bồ Tử Hạo hỏi dò, "Vậy, cậu cảm thấy "thích" là như thế nào?"
"Nếu như là thật sự thích, vậy thì đừng để ý nhiều quá, cứ dốc hết
mình giành lấy, cho đến chết thì thôi." Giọng Sở Du bình tĩnh, lời nói thốt
ra lại vô cùng mạnh mẽ, "Đừng nên khiến cho đối phương cả đời đều
không biết đến tình cảm của mình."
Bồ Tử Hạo sửng sốt một chút, không quá tán thành, khẽ cau mày,
"Nếu đối phương không hề thích cậu thì sao chứ? Làm như vậy ngược lại
sẽ khiến cho người ấy khó xử."
"Tại sao tôi phải thích người không thích tôi chứ? Tiền đề chính là thật
sự thích, đối phương tất nhiên phải thích mình, tôi mới có thể thích đối
phương chứ?"(EQ của chị khiến cho em và nam chính quan ngại sâu sắc:"))
Giọng nói Sở Du vô cùng hùng hồn, giống như kiểu "tui có lý nên tui chấp
hết".
Bồ Tử Hạo bị lý lẽ kinh người của Sở Du làm cho hôn mê, dở khóc dở
cười nói, "Cậu cũng kiêu ngạo quá rồi, trên thế giới này làm gì có chuyện
cái gì cũng theo ý cậu được chứ."
Mỗi người đều lên kế hoạch cho tình cảm của mình trong tương lai
thật tốt, thật hoàn hảo, chỉ đến khi gặp phải định mệnh thật sự, mới phát
hiện, tất cả kế hoạch trước đây ở trước mặt đối phương đều trở nên vô
dụng. Những tiêu chuẩn, yêu cầu mà trước kia bạn đã đặt ra, hết thảy đều