ràng lúc ở trên mạng dùng ký tự cảm xúc dễ thương như vậy, nhưng mà
trong thực tế lại hoàn toàn khác.
[4]tinh phân: tâm thần phân liệt, ở đây ý chỉ Bồ Tử Hạo ngoài đời và
trên mạng là hai con người hoàn toàn khác nhau.
【Ngày mai nhớ trả tôi hai tệ nha╰(*°▽°*)╯】
Sở Du nhìn tin nhắn của Bồ Tử Hạo xong cũng hết ý kiến, cô thật sự
không hiểu sao hắn lại cố chấp như vậy. Cô hỏi thời gian địa điểm một
chút, ngày hôm sau theo hẹn tới sân bóng rổ, đem hai tệ trả lại cho hắn.
Sân bóng rổ vắng tanh, hôm nay Bồ Tử Hạo không chơi bóng, ngồi ở
trên băng ghế. Sở Du đem tiền đưa cho hắn, hắn nhận lấy lộ ra nụ cười.
Sở Du nhìn bốn phía không có một người, có chút nghi ngờ, “Hôm
nay cậu không chơi bóng?” Cô vốn dĩ cho rằng Bồ Tử Hạo muốn đến chơi
bóng nên mới hẹn ở đây.
“Thứ tư tuần nào bọn họ cũng bận, nên không chơi.” Bồ Tử Hạo đứng
lên, nhìn giống như phải đi.
Sở Du thật sự muốn chết luôn cho rồi, hoàn toàn không hiểu cố chấp
của Bồ Tử Hạo, “Cậu vì hai tệ mà như vậy?”
Bồ Tử Hạo gật đầu một cái, đi chung với Sở Du về hướng tàu điện
ngầm. Sở Du cả người đều mơ hồ, cô thật sự không hiểu suy nghĩ của Bồ
Tử Hạo, “Hai người chúng ta nghỉ hè quá rảnh rỗi rồi sao... Vì hai tệ mà
phải đi ra khỏi nhà một lần...”
Bồ Tử Hạo, “Nghỉ hè ra ngoài chơi không phải rất bình thường sao?”
Hắn cơ bản mỗi ngày đều phải ra ngoài một lần, không chơi bóng rổ thì
cũng sẽ tham gia các hoạt động khác.