Bồ Tử Hạo dương dương tự đắc rút bài thi của mình ra, hơi nâng cằm
lên: "Đương nhiên!"
Sở Du cúi đầu nhìn một cái, trên bài kiểm tra nổi bật lên con số đỏ
chót - 26 điểm. Cô im lặng không nói, mình thật quá kém, thua cả Bồ Tử
Hạo.
Hắn nhìn cô có vẻ cam chịu, trong lòng vô cùng thống khoái. Hắn
chính là cố ý đối nghịch với Sở Du, chỉ cần cô phản ứng lại hắn liền vô
cùng vui vẻ, hắn cũng biết mình vô cùng ngây thơ.
"Cũng không có gì để đắc ý, điểm số cũng không cao" Trần Huyên sợ
Sở Du buồn liền mở miệng giải vây.
Bồ Tử Hạo khiêu mi, cười có chút vô lại: "Cao hơn so với vài người là
đủ rồi"
Sở Du liếc mắt, trong lòng nhắc nhở mình không nên chấp nhặt với trẻ
con. Lấy tính tình nóng như lửa trước đây của cô, khẳng định sẽ đem Bồ
Tử Hạo thiếu đòn này treo ngược lên đánh. Sở Du lười để ý hắn, tiếp tục
buồn bực làm đề
Lô Chí Thanh buồn cười nhìn 3 người bên cạnh, cậu là học sinh bạn tự
nhiên, bài tập tất nhiên không giống với bọn họ. Ngược lại cậu không nghĩ
tới Bồ Tử Hạo lại có một mặt ngây thơ như vậy, dù sao bình thường hắn so
với bạn cùng lứa khá trầm ổn, tuy thành tích không tốt nhưng rất có chính
kiến.
Bồ Tử Hạo nhìn Sở Du không có phải ứng, mi đẹp nhíu lại, lại bắt đầu
táy máy di động của mình. Những người khác cũng lăng yên vùi đầu vào
làm bài tập, dù sao không phải ai cũng như Bồ Tử Hạo, không để ý đến bài
tập.