Sở Du bị lời nói của hắn chọc cười, phụ hoạ nói, “Chỉ cần biểu hiện
thật tốt thì sẽ cân nhắc để cậu trở thành nhân viên chính thức. Người trẻ
tuổi, phải cố gắng hơn nữa, đáng tin một chút.” Cô nói rất nghiêm túc,
giống như thật sự xem Bồ Tử Hạo là thực tập sinh đến xin việc vậy.
Bồ Tử Hạo trêu chọc nói, “Vừa mới trở thành lãnh đạo liền bắt đầu
bày ra bộ dạng của ông cả ròi.”
Hai người nhạo báng lẫn nhau, bầu không khí cũng trở nên thoải mái.
Sở Du mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng không thể nào bạc đãi Bồ
Tử Hạo được, hắn tình nguyện hợp tác với cô, theo lý thì nên nhận được
những gì hắn đáng được nhận. Sở Du thảo luận với Bồ Tử Hạo về hình
thức làm việc xong, trước tiên cô sẽ viết dàn ý đại cương trước, sau đó hắn
sẽ viết lại hoàn chỉnh, cuối cùng cô sẽ kiểm tra và chỉnh sửa lại. Thù lao
của Bồ Tử Hạo khi viết quảng cáo mềm thì sẽ nhận được một nửa tổng số
tiền, nếu như cá nhân Sở Du mời hắn viết thì cô sẽ tự mình trả.
Hai người quyết định xong, Sở Du thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy
cái thúng của mình đã nhẹ đi được một chút. Bồ Tử Hạo cũng rất vui, nhận
công việc này thì cũng đồng nghĩa với chuyện sau này hắn càng có nhiều lý
do hơn để gặp Sở Du, cái này hắn cầu còn không được.
Các bài viết trên weibo có thể giao lại cho Bồ Tử Hạo, nhưng bản thảo
và phim thì vẫn do Sở Du tự mình làm, nếu sau này cô muốn lấn sang
Weixin thì nội dung phải ngày càng nhiều hơn.
Mai ni cô nói không sai, sau lần đầu tiên Dân công miêu đẩy ra bài
quảng cáo mềm kia thì các quảng cáo khác cũng lục tục tìm đến. Sở Du
sàng lọc một chút, nhận một sản phẩm đáng tin, tiền công quảng cáo cũng
hào phóng, còn lại đều khéo léo từ chối. Cô vẫn không muốn tiêu hao
người hâm mộ quá nhanh chóng, chiếu cố đến cảm nhận của họ, mỗi tháng
đều liều chết đăng một bài quảng cáo, đa số vẫn là các bài viết thông
thường.