Bồ Tử Hạo nhíu mày, nghi ngờ, “Vậy cậu còn muốn làm cái gì?”
Sở Du một tay chống cằm, một tay lấy đũa khều mấy hạt tiêu trong dĩa
sang một bên, nổi giận nói, “Bây giờ không muốn nói cho cậu nữa.”
“......” Bồ Tử Hạo thấy dáng vẻ làm mình làm mẩy không được tự
nhiên hiếm khi của cô, dở khóc dở cười, “Vậy không phải cậu chỉ đơn
thuần mời tôi ăn cơm sao?”
Sở Du biểu tình nhàn nhạt nói, “Hừ.”
Bồ Tử Hạo nhìn cô một tay chống cằm, một tay nhàm nhán khều đũa
vọc tiêu trong dĩa, lòng không ngăn được muốn véo véo mặt người phía đối
diện. Trong tâm hắn cảm thấy buồn cười, vẫn kiên trì hỏi, “Còn chuyện gì?
Cậu nói đi.”
“Không muốn nói.” Sở Du cáu, để đũa xuống, giống như một con mèo
nóng nảy.
“Cậu dùng tính khí náo loạn đó nhờ tôi giúp cậu làm việc?” Bồ Tử
Hạo trêu chọc nói, hiếm khi thấy cô ngây thơ như vậy, trong đầu hắn nghĩ
một lượt, bắt đầu dò xét, “Chuyện bên weibo? Cậu lại viết quảng cáo mềm
à? Tôi giúp cậu viết?”
Sở Du nhìn hắn một cái, cường điệu nói, “Cái này là do cậu tự đề
nghị.”
Bồ Tử Hạo bất đắc dĩ cười, “Được được được, tôi tự nguyện yêu cầu
cậu để tôi giúp cậu viết...”
Sở Du hừ lạnh một tiếng, lại nhẹ nhàng bổ sung nói, “Mỗi bài tôi sẽ
chia thù lao cho cậu.”
“Không cần...”