“Cái này không phải là nhún nhường, cũng không phải lễ nghĩa hư vô,
tại thời điểm nhờ người khác giúp đỡ, ai cũng không thể mạnh miệng hùng
hồn được.” Sở Du nhẹ nhàng giải thích, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của
Bồ Tử Hạo.
Bồ Tử Hạo trầm mặc một hồi, nhàn nhạt nói, “Cậu có thể hùng hồn
mạnh miệng nhờ tôi giúp.”
Sở Du nhìn dáng vẻ cố chấp của hắn, không nhịn được cảm thấy buồn
cười, “Tôi muốn cậu làm gì, cậu đều tình nguyện giúp một tay hay sao?”
Cậu con trai giương mắt nhìn thẳng vào cô, ánh mắt bình tĩnh mà chân
thành, giọng điệu như đang cam kết một điều gì đó, “Dĩ nhiên.”
“Chỉ cần cậu muốn.”
Sở Du sửng sốt, người cũng trầm lại. Cô có chút không dám nhìn vào
ánh mắt của Bồ Tử Hạo, qua một lúc lâu, mới nhẹ nhàng nói, “Mỗi một ân
tình đều có ngày phải trả lại, cậu muốn gì sao?”
“Cậu rất sợ thiếu nợ người khác?” Bồ Tử Hạo nhàn nhạt nói, “Điều tôi
muốn, tại khoảnh khắc tôi cho đi thì cũng đã nhận lại được rồi.”
Hắn chỉ cần mình có thể làm gì đó cho cô, thì ngay lập tức liền thu
hoạch được cảm giác hạnh phúc tột cùng, những thứ báo đáp khác đều
không còn quan trọng nữa.