“Gì cũng được.” Bồ Tử Hạo không hề nghĩ tới hôm nay chỉ có 2 người
bọn họ.
Sở Du gọi vài món, biết Bồ Tử Hạo không thể ăn đồ quá cay, cũng
không chọn món cay mình thích. Lúc tham gia ngoại khoá lần trước, cô
quan sát cử chỉ của Bồ Tử Hạo, bước đầu tìm hiểu về đồ ăn hắn thích. Bồ
Tử Hạo có chút kinh ngạc, hắn dĩ nhiên biết được các món này không phải
kiểu của Sở Du, nhưng ngược lại là món bình thường hắn hay chọn.
“Cậu chọn món mình thích đi, tôi không sao hết.”
“Tôi mời cậu ăn cơm mà, sao có thể như vậy được?” Sở Du cảm thấy
buồn cười, trả thực đơn lại cho nhân viên phục vụ, “Cảm ơn, như vậy được
rồi.”
Sở Du khi muốn lấy thiện cảm của một người nào đó, chỉ cần để ý một
chút thì rất dễ, cô có thể ung dung tự nhiên cùng người trò chuyện vui vẻ,
thái độ trò chuyện cũng khiến cho đối phương vô cùng thoải mái, như mộc
xuân phong[5]
[5]mộc xuân phong: 1. được khai sáng, được cảm hóa hay nhận được
điểu bổ ích khi ở chung với người có đức hạnh cao thượng, có học thức
cao. được soi sáng, được cảm hóa,… | 2. chìm đắm trong hoàn cảnh tốt đẹp,
tâm tình vui sướng thoải mái. Giống như đứng trong gió xuân ấm áp.
(Nguồn giải nghĩa:)
Bồ Tử Hạo cảm thấy Sở Du hôm nay dễ nói chuyện đến bất ngờ, trái
lại có chút không thích ứng được. Hắn hiểu rất rõ tính tình của Sở Du, dù
trong lòng có chút không thoải mái nhưng ngoài mặt vẫn sẽ luôn duy trì vẻ
ôn hoà. Hắn luôn cảm thấy hai người như vậy rất xa cách, cứ như đối tác
làm ăn nói chuyện với nhau, khách khí lễ độ. Hắn không nhịn được cau
mày, nhẹ nhàng nói, “Thật ra thì cậu không cần phải như vây.”
Sở Du kinh ngạc, nghi ngờ nói, “Có ý gì?”