“Tôi cảm thấy giữa chúng ta không cư xử xa lạ hư vô vậy đâu.” Bồ Tử
Hạo đưa tay gọi nhân viên, nhàn nhạt nói, “Làm phiền anh đổi hai món này,
cảm ơn.”
Hắn đổi thành hai món Sở Du thích, hơi cay, cũng không phải là món
hắn không thể ăn. Chờ nhân viên đi rồi, Bồ Tử Hạo nghĩ ngợi một chút, lựa
lời, mới bĩnh tình nói, “Thật ra cậu muốn gì cũng có thể nói thẳng, không
cần nhún nhường như vậy.”
Hắn không hy vọng Sở Du sẽ mang mặt nạ ôn hoà khách khí như vậy
đối diện với mình, cô hẳn nên là tuỳ tâm sở dục[6], không cố kỵ gì, cũng
không cần cố ý nhường nhịn ai. Cô thích gì, ghét gì, đều có thể thẳng thừng
biểu hiện ra, dù có tỏ ra kiêu ngạo cũng không sao, rực rỡ, lúc nào cũng có
thể sáng ngời.
[6]tuỳ tâm sở dục, theo mình thì nghĩa là bản thân cso thể thoải mái,
muốn làm gì thì làm, không cần thiết phải phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Sở Du thoáng qua chút sững sờ, tâm tình không nhịn được mà phức
tạp. “Cậu như vậy khiến cho tôi cảm thấy rất thất bại.”
Cô quả thật không tự chủ chuyển thái độ như đối với người xa lạ hoặc
người hợp tác, tỏ ra ôn hoà lễ độ lại dễ nói chuyện, loại thái độ này lúc đàm
phán rất dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác, lần nào cô cũng thành
công cả. Con người, sau khi lớn lên, làm sao có thể giống như trước cái gì
cũng đơn thuần, cũng thể hiện tất cả trên mặt, chỉ khi giả dạng thành dáng
vẻ bao dung thành thục thì mới có thể thuận lợi đi lên được.
Cô không cần người khác hiểu được cô đang nghĩ gì, cô chỉ cần đạt
được mục đích của mình là được.
Nhưng bây giờ, Bồ Tử Hạo lại xé rách chiếc mặt nạ ấy của cô, khiến
cô trở về với chính mình. Cô vốn cho rằng chiếc mặt nạ này rất trưởng
thành thuần thục, nhưng lại bị hắn dễ dàng xé nát.