xã hội, làm sao có thể tiến hành hợp tác với Sở Du chứ? Sở Du nghĩ một
chút, gửi tin nhắn cho Bồ Tử Hạo,
【Ngày mai rảnh không? Mời cậu ăn
cơm 0v0
】
Bồ Tử Hạo thấy tin nhắn liền thụ sủng nhược kinh[4], mặt trời mọc
đằng tây sao. Hắn đang nằm dài trên giường, thấy tin nhắn lập tức ngồi dậy,
vội vàng trả lời, rảnh. Sở Du và Bồ Tử Hạo hẹn nhau thời gian và địa điểm
xong, để điẹn thoại xuống, trong lòng nổi lên tính toán nhỏ.
[4]thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà sợ hãi
Sở Du cảm thấy trước mắt, người duy nhất có thể hợp tác chính là Bồ
Tử Hạo, cảm giác của hắn đối với điện ảnh rất nhạy bén, hơn nữa lượng
phim mà hắn đã xem cũng rất lớn, năng lực viết lại không tệ. Lần trước,
hắn bắt chước phong cách của Dân công miêu rất giống, tốc độ gõ chữ
cũng rất nhanh, nhất định là một lựa chọn không hề ngu xuẩn.
Nếu Sở Du hợp tác cùng người khác thì có rất nhiều nguy cơ, loại
công việc lợi nhuận cao này rất dễ dàng sinh ra mâu thuẫn, cô biết rất nhiều
ví dụ hợp tác thất bại mà trở mặt rồi. Bồ Tử Hạo là bạn cùng lớp, coi như là
biết gốc biết rễ, rất đáng tin cậy. Điều phiền não duy nhất của Sở Du bây
giờ là không biết làm sao để lừa gạt Bồ Tử Hạo leo lên thuyền giặt, hơn
nữa cô nhớ là kiếp trước, khi lên 12 Bồ Tử Hạo lựa chọn đi du học, nếu
như vậy thì không có cách nào hợp tác được.
____________________
Bồ Tử Hạo đã đến sớm 10 phút, nhưng hắn không nghĩ tới Sở Du còn
tới sớm hơn mình. Cô lẳng lặng ngồi trước bàn, cúi đầu xem thực đơn,
ngón tay xinh đẹp sạch sẽ, nhẹ nhàng lật từng trang vô cùng điềm đạm nho
nhã. Bồ Tử Hạo dừng một chút mới đi tới, “Xin lỗi, tôi tới trễ.”
“Không sao, là tôi tới quá sớm.” Sở Du ngẩng đầu lên, thấy hắn ngồi
xuống, cười hỏi, “Cậu muốn ăn gì?”