"Không phải, chỉ là không thoải mái." Sở Du trong đầu nghĩ, có lẽ nên
gọi loại không thoải mái là "tổng hợp chứng thác loạn sau khi sống lại"
(=]]]]). Cô đã quên mất nhiều chuyện ở thời cao trung, bây giờ cần chút
thời gian nhặt từng thứ về.
"Cậu nghĩ xong thi vào chỗ nào chưa? Tớ nhớ trước kia cậu bảo sẽ
không học toán nữa, không lẽ đi ngành Trung văn?" Thành tích học tập của
Trần Huyên xuất sắc hơn so với Sở Du, các môn khác hai người không
cách biệt cho lắm, có điều số học của Trần Huyên tốt hơn Sở Du rất nhiều.
Sở Du lắc đầu một cái, "Tớ muốn đi Truyện Đại." Cô đã tích luỹ được
nhiều kinh nghiệm trong ngành này, lần này có thể bớt đi những đường
vòng quanh co; nếu như chọn ngành khác, ưu thế sẽ không lớn được như
vậy.
Trần Huyên nghe vậy, sửng sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày một
cái, chần chờ một chút mới có chút ngượng ngùng mở miệng "Nhưng...giáo
phong của Truyện Đại so với trường chúng ta rất khác biệt mà?" (giáo
phong: phong cách giáo dục)
Giáo phong của trường cao trung vô cùng chính thống, đoan trang,
chín chắn, nhất là ở khoa văn các cô - tác phong học tập cực kỳ nghiêm túc,
học bá (học sinh xuất sắc) xuất hiện từng lớp từng lớp. Các thầy cô vô cùng
coi trọng khoa văn, cảm thấy không chỉ đào tạo ra những nhân tài Thanh
Bắc, mà còn có thể xuất ra một loạt thủ khoa khoa văn của thành phố.
Trong khi đó, phong cách của Truyện Đại luôn luôn rộn ràng, có thể nói, so
với trường cao trung hiện tại của cô mà nói, hoàn toàn khác biệt.
Trần Huyên cũng rất hiểu tính tình của bạn mình, cô có chút sợ, sau
khi Sở Du vào đó, sẽ không thích ứng được. Sở Du tự nhiên biết Trần
Huyên nghĩ gì, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ, kiếp trước, sau khi cô điền
nguyện vọng Truyện Đại xong, thầy chủ nhiệm Trương còn tìm cô nói
chuyện một lần. Lúc đó, thầy Trương và Trần Huyên đều có chung một nỗi