Bồ Tử Hạo nhìn ký tự cảm xúc của Sở Du, có chút kích động ôm đầu:
cô ấy dùng ký tự cảm xúc với mình rồi (//▽//)
Bồ Tử Hạo tìm lại đĩa cứng, bên trong đều là hắn tự tìm tự tải về, sửa
sang lại một chút dữ liệu trong đó. Bình thường hắn viết tiểu thuyết cần
nhiều tài liệu thực tế, nên hay tìm đến phim ảnh tìm chút linh cảm, dần dần
tích lại rất nhiều.
Ngày mai là thứ bảy, sẽ phải học bù nửa ngày. Nếu là bình thường, Bồ
Tử Hạo sẽ không để ý đến vấn đề sớm hay trễ, ngủ đến khi nào tỉnh thì đi
học, có hôm còn dứt khoát bùng tiết. Nhưng hôm nay hắn do dự, Sở Du
nhất định sẽ đi học đúng giờ, nếu đến trễ hoặc bùng tiết thì giống như thất
hẹn rồi.
Bồ Tử Hạo dứt khoát không để ý đến chuyện gõ chữ nữa, thu thập một
chút, rửa mặt lên giường. Lục Hân nhìn Bồ Tử Hạo chuẩn bị đóng cửa đi
ngủ, chỉ cảm thấy mặt trời mọc phía tây sao, "Hạo Hạo, con không sao
chứ?" Bình thường giờ này, Bồ Tử Hạo làm sao có thể ngoan ngoãn đi ngủ
chứ?
"Mẹ, con mệt rồi, ngủ ngon" Bồ Tử Hạo cũng không không để ý đến
biểu tình kinh ngạc của Lục Hân, chỉnh đồng hồ báo thức, tắt đèn đi ngủ.
Hôm nay ngủ sớm! Ngày mai dậy sớm đi học bù!
Sở Du đường nhiên không biết hành động của mình khiến cho weibo
của Bồ Tử Hạo rơi vào cảnh oán than khắp nơi. Độc giả đều như muốn
bùng nổ luôn rồi, Ngươi có thời gian lướt weibo, sao lại không đi gõ chữ!?
Ngươi lại còn ngủ sớm?
Bồ Tử Hạo quả nhiên tuân thủ cam kết, hôm sau liền mang đĩa cứng
cho Sở Du. Hắn phóng khoáng nói "Cậu tải xong hết rồi trả cho tôi cũng
được, số lượng tương đối nhiều."