"Cảm ơn". Sở Du cần ổ cứng màu đen, có chút hiếu kỳ "Có chừng bao
nhiêu bộ?"
Bồ Tử Hạo suy nghĩ một hồi, cũng không cho câu trả lời cụ thể "Tôi
cũng không nhớ rõ." Hắn lúc rãnh rỗi không làm gì thì sẽ xem phim điện
ảnh, cụ thể đã tải bao nhiêu đã sớm quên mất.
Sở Du sau khi về đến nhà, đem đĩa cứng bỏ vào máy tính, định bắt đầu
công việc.
Trong ổ cứng của Bồ Tử Hạo, các bộ phim điện ảnh đều được phân
mục rõ ràng, dựa theo từng thể loại mà bỏ vào, ví như hài kịch, võ hiệp,
khoa học viễn tưởng vân vân... Sở Du nhìn kho điện ảnh đồ sộ như vậy
tương đối kinh ngạc, ổ cứng này chắc phải chứa hơn trăm bộ, Bồ Tử Hạo
xem phim tương đối nhiều?
Dung lượng của ổ cứng là 2TB (Terabyte, một đơn vị đo lường dung
lượng lưu trữ máy tính, 1TB = 1024 GB = 1232896 MB), đã bị sử dụng gần
hết. Nói ra thật xấu hổ, Sở Du cảm thấy lượng phim cô xem cũng không
bằng Bồ Tử Hạo. Cô, dù là chế tạo tiết mục ti vi, điện ảnh hay truyền hình
cũng đều tham gia. Mặc dù số lượng phim được xem không đại biểu cho tất
cả, nhưng Bồ Tử Hạo ở tuổi này lại có loại tích luỹ như vậy đã rất đáng sợ
rồi.
Trước khi vào đại học có nhiều thời gian xem phim như vậy, Sở Du có
thể hiểu được thành tích của Bồ Tử Hạo tại sao kém, lúc người khác điên
cuồng học tập, hắn đều ở đây làm những thứ này. Thật ra, cô có chút hiếu
kỳ tương lai Bồ Tử Hạo muốn làm cái gì. Sở Du cảm thấy, so với những
người khác trong lớp, Bồ Tử Hạo không hề kém, chẳng qua là không có
tâm với chuyện học hành.
Nguồn phim ở trong ổ cứng rất phong phú, Sở Du đem những bộ quen
thuộc lấy ra, biên tập lại một đoạn nhỏ. Bình thường, chương trình học của