bóng kia cực lớn, đập vào đầu cô ong ong, cả người cũng ngẩn ra. Vốn dĩ
cô không muốn khóc, lại bị đau nhức kích thích nước mắt mau chảy ra.
Bồ Tử Hạo vốn đang ở sân khác chơi bóng, nghe được âm thanh xôn
xao bên này, mới phát hiện người bị ăn bóng là Sở Du. Hắn ở tại chỗ nổi
khùng, "Là Ngô Khắc ném bóng hả?! Sẽ không bị thương chứ!"
Nói xong, hắn xông lên phía trước kiểm tra thương thế của Sở Du. Sở
Du đỡ đầu, cong nửa người, nửa ngày cũng không tỉnh lại. Bồ Tử Hạo thấy
vành mắt của Sở Du đều đỏ, lệ khí sâu hơn, nổi giận đùng đùng muốn lôi
kẻ đầu têu ra lý luận.
Ngô Khắc là người khoa Lý, bên cạnh còn có vài nam sinh chơi bóng
với nhau, nhìn dáng vẻ giận dữ của Bồ Tử Hạo đều có chút mờ mịt thất thố.
Ngô Khắc vốn là người có lỗi trước có chút chột dạ, bị Bồ Tử Hạo rống to
ngay trước mặt như vậy, lại có chút không phục, "Không phải kêu cẩn thận
rồi sao? Ăn bóng cũng không phải là cậu, cậu lớn tiếng cái gì!"
Bồ Tử Hạo cười lạnh một tiếng, hắn so với Ngô Khắc dáng dấp cao
hơn, lúc nổi giận rất có cảm giác áp bức "Người bị ăn bóng là bạn cùng lớp
với chúng tôi! Thế nào, khi dễ khoa Văn không có nam sinh sao?" Những
người cùng chơi bóng với Bồ Tử Hạo bên kia cũng chạy tới, hai bên nhìn
rất có cảm giác muốn đánh nhau.
Ngô Khắc nhìn trận thế này có chút e ngại, hắn giật giật môi, rốt cuộc
cũng không nói được một câu xin lỗi với Sở Du. Tình thế bây giờ, nếu Ngô
Khắc nhường bước nói xin lỗi trước, như vậy chẳng phải mất hết mặt mũi
sao, chứng tỏ hắn không bằng Bồ Tử Hạo!
"Bồ Tử Hạo, được rồi..." Sở Du bị đập phải có chút choáng váng,
nhưng dần dần cũng khôi phục lại, cô cảm thấy hai bên không nhất thiết
phải giằng co như vậy. Quả bóng rổ kia không nhẹ, vỏ lại cứng, hơn nữa