"Này, cậu tên gì?"
Sở Du có chút sững sờ, lướt qua hành lang không một bóng người,
cuối cùng chỉ chỉ mình, chần chờ nói, "Cậu gọi tôi?"
Ngô Khắc gật đầu một cái, đi tới, làn da ngăm đen, tóc hình như vừa
mới cắt, hơi ngắn. Hắn mở miệng nói "Cậu cùng lớp với Bồ Tử Hạo?"
Sở Du thấy người trước mặt hơi quen mắt, một lát sau mới nhớ ra, đây
chính là nam sinh khoa Lý đã đập trúng bóng vào đầu mình. Cô bây giờ hết
đau, Ngô Khắc lại vừa mới cắt tóc ngắn, nhất thời cũng không nhân ra
được. Sở Du nhìn đối phương hỏi ngược lại, "Có chuyện gì không?"
Ngô Khắc cau mày, dáng vẻ không kiên nhẫn "Cậu trả lời trước, cậu
tên gì?"
Sở Du nhìn bộ dạng không khách khí của hắn, nhíu mày, trầm mặc
chuẩn bị rời đi.
Ngô Khắc bước một bước dài xông lên phía trước, chặn đường "Hỏi
cậu sao không trả lời!"
Sở Du dừng lại, đứng tại chỗ. Ngô Khắc cho là cô ngoan ngoãn nghe
lời, mới đứng im bất động. Hắn vừa muốn mở miệng truy hỏi, liền nghe
thấy tiếng nói trung khí mười phần của Chủ nhiệm¹, "Ngô Khắc! Em đứng
trước cửa lớp khoa Văn làm gì vậy! Muốn gây chuyện hả! Em tới đây cho
tôi!"
¹Chủ nhiệm ở đây theo như bản thân hình dung thì giống như kiểu của
thầy Phan chủ nhiệm trong "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta" và "Xin chào
ngày xưa ấy" vậy đó!
Ngô Khắc nghe được thanh âm này, giật mình, xoay người, quả nhiên
là Chủ nhiệm đang đứng ở chỗ ngã rẽ. Trường đối với chuyện giữa các