Minh qua gương chiếu hậu, Hàn Vệ Minh lơ đãng tựa người ra chiếc ghế
sau, có vẻ hứng thú với quang cảnh bên ngoài cửa sổ.
Phương Mộc hiểu rõ, Hàn Vệ Minh tỏ ra thư thái nhẹ nhõm cốt để tạo
cho người khác cảm giác khó tiếp xúc. Nhưng anh vẫn muốn thử xem sao.
Lại đèn đỏ. Phương Mộc nhìn dãy xe nối đuôi nhau xếp hàng dài phía
trước liền gạt cần số về số không, rồi kéo phanh tay.
"Thầy Hàn làm trắc nghiệm nói dối bao nhiêu năm rồi?" Phương Mộc
đưa cho anh ta một điếu thuốc.
"Ha ha, cảm ơn cậu." Hàn Vệ Minh cầm lấy điếu thuốc, "Gần mười
lăm năm rồi."
"Thầy từng trải thế, vốn hiểu biết và kinh nghiệm chắc chắn là vô
cùng phong phú." Phương Mộc nhìn về phía trước, cố gắng né tránh ánh
mắt của Hàn Vệ Minh, "Thầy có gặp vụ nào gai góc không? Kể cho em
nghe để em học tập đôi điều."
"Ha ha, ý cậu là vụ kiểu nào?" Hàn Vệ Minh thoáng nhìn Phương
Mộc.
"Là loại…" Phương Mộc cẩn thận lựa chọn câu từ, "Có chuẩn bị
trước, định gây nhiễu…"
"Đối phó lại trắc nghiệm đúng không?" Hàn Vệ Minh cười vang, "Tất
nhiên là có. Kĩ thuật trắc nghiệm nói dối ra đời, thì kĩ thuật đối phó cũng
xuất hiện luôn. Khi Liên Xô cũ huấn luyện đặc vụ KGB, khả năng đối phó
lại trắc nghiệm nói dối là một trong những kĩ năng bắt buộc phải nắm
vững."
"Thế ạ? Có thật là có thể đối phó lại được trắc nghiệm nói dối không?"
Phương Mộc cố gắng tỏ ra thoải mái, "Sử dụng phương pháp gì ạ?"
"Ha ha, có rất nhiều phương pháp có thể gây nhiễu đối với phản ứng
tâm sinh lí của mình." Hàn Vệ Minh nói ra một vài phương pháp có khả
năng khiến cho người ta không thể tiến hành trắc nghiệm được, hoặc có ảnh
hưởng nghiêm trọng đối với kết luận trắc nghiệm.
Phương Mộc không nói xen vào nữa mà cố gắng ghi nhớ. Hàn Vệ
Minh nói xong, Phương Mộc im lặng thầm sắp xếp lại trong đầu, bỗng anh
cảm giác có gì đó bất thường.