Hình Chí Sâm: Không phải. (Đưa mắt nhìn đi chỗ khác, ngón tay trỏ
bên phải gãi nhẹ lên sống mũi bên phải, phản ứng điện ở da bất thường)
Phương Mộc bỗng hiểu ra trong mấy giây nhìn chằm chằm vào ông
Hình khi nãy, Hàn Vệ Minh đã nhanh chóng thiết lập một loạt câu hỏi trắc
nghiệm trong đầu.
Hàn Vệ Minh: Người đàn ông bị bắn có quen Na Na
Hình Chí Sâm: Không quen.
Hàn Vệ Minh: Người anh định bắn có quen Na Na không?
Hình Chí Sâm: Đừng có nhắc đến con gái tôi, nó không liên quan đến
vụ án. (Người nghiêng về phía trước, hàm hất lên, phản ứng điện ở da bất
thường)
Hàn Vệ Minh: Anh định bắn người đàn ông đó đúng không?
Hình Chí Sâm: Tôi không định bắn bất cứ ai cả! (Phản ứng điện ở da
bất thường)
Hàn Vệ Minh im lặng nhìn ông Hình, khẽ hỏi: "Có chuyện xảy ra với
Na Na phải không?"
Hình Chí Sâm: Không có! (Tựa người ra sau, nhìn đi chỗ khác, phản
ứng điện ở da bất thường)
Hàn Vệ Minh: Cho nên anh định bắn hắn, đúng không?
Hình Chí Sâm: Không đúng! (Tay phải nắm chặt nắm đấm, phản ứng
điện ở da bất thường)
Hàn Vệ Minh: Người anh muốn bắn đã hại Na Na, vì thế anh muốn
báo thù, đúng không?
Hình Chí Sâm: Không phải! (Mím chặt môi, phản ứng điện ở da bất
thường)
Hàn Vệ Minh: Anh Hình, anh mang theo súng, định bắn một người
đúng không?
Hình Chí Sâm: Không đúng. (Lại nhìn thẳng vào Hàn Vệ Minh, ngữ
điệu lên cao, phản ứng điện ở da bất thường)
Hàn Vệ Minh: Sự việc xảy ra ở hiện trường nằm ngoài dự tính của
anh, người anh định bắn không xuất hiện, đúng không?