ai?"
Anh chàng trẻ tuổi ngẩng đầu lên, Phương Mộc và Tiêu Vọng nhìn
nhau.
Là Cảnh Húc.
Trước mặt nhiều cảnh sát, Cảnh Húc có vẻ bất an, anh ta đảo mắt nhìn
lung tung. Trịnh Lâm lên tiếng: "Cậu ấy tên là Cảnh Húc, là bảo vệ ở khách
sạn Thành Loan, hôm xảy ra vụ án chính là ca trực của cậu ấy."
"Thế à?" Giám đốc Công an quay sang Trịnh Lâm: "Cậu vừa nói có
phát hiện quan trọng, là gì thế?"
"Cuộn băng video." Trịnh Lâm giơ một chiếc túi chứa tang vật vụ án
lên, "Trong này đã quay lại mọi tình hình ở hành lang hôm xảy ra vụ án, rất
rõ ràng."
Phương Mộc trợn tròn mắt, tiếp đó nhìn chằm chằm vào chiếc túi
trong tay Trịnh Lâm. Anh bỗng cảm thấy mình đã biết Trịnh Lâm lấy số
băng video đó đi để làm gì. Nhưng Phương Mộc vẫn nuôi chút hy vọng…
"Cuốn băng video?" Trưởng Công an ngạc nhiên quay đầu về phía
Cảnh Húc: "Không phải là do hệ thống giám sát cần điều chỉnh nên hôm đó
không có video giám sát à?"
Cảnh Húc nhìn trưởng Công an, rồi lại nhìn sang Trịnh Lâm, rụt rè
mấp máy môi, vẻ như không biết trả lời thế nào.
"Là thế này, hôm đó có mấy chiếc máy camera đã chỉnh xong." Trịnh
Lâm trả lời thay Cảnh Húc: "Trong đó có một máy ở phía nam tầng 6, lại
đúng là chiếc máy quay đoạn hành lang đó."
Trưởng Công an đưa mắt nhìn Trịnh Lâm, rồi quay sang Cảnh Húc:
"Tại sao lúc đó anh không đưa ra nộp?"
"Tôi…" Cảnh Húc cúi đầu xuống, "Tôi…"
"Cậu ấy sợ bị báo thù, cũng không muốn khách sạn bị liên lụy." Vẫn là
Trịnh Lâm lên tiếng.
Trưởng Công an quay đầu nhìn Trịnh Lâm lần nữa, lông mày ông nhíu
lại.
Tim Phương Mộc đập thình thịch, cảm giác bất an trước đó dần trở
thành sự thật.