Trời đã rất lạnh, cây cối bên đường chỉ còn những cành cây khẳng
khiu trơ trụi, những người đi đường đều phồng phềnh trong quần áo, tay
ôm vai rảo bước vội vã. Có lẽ họ đều thấy rất lạnh, lòng Phương Mộc còn
buốt giá hơn cả cái lạnh đầu mùa đông.
Bỗng trong phòng thoáng vọng ra giọng nói của trưởng Công an, ông
cao giọng quát: "…Cái đầu của cậu để làm gì hả… Cậu thấy còn chưa đủ
loạn hả?"
Tiếng Trịnh Lâm lẫn trong tiếng quát của trưởng Công an, anh ta hấp
tấp nói nhỏ, dường như đang giải thích gì đó, nhưng càng lúc càng mất kiên
nhẫn.
Phương Mộc quay đầu lại, vô tình chạm phải ánh mắt Tiêu Vọng, Tiêu
Vọng hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng tranh luận, anh ta định châm điếu
thuốc nhưng lại thôi. Hai người nhìn nhau, đúng lúc đó, cánh cửa phòng đột
nhiên bị đẩy mạnh, trưởng Công an thò đầu ra, vẻ mặt đầy tức giận, ông
đưa mắt hết nhìn mặt Phương Mộc lại nhìn sang Tiêu Vọng, cuối cùng ông
chỉ vào Phương Mộc quát: "Cậu, vào đây!"
"Nào, cậu Phương, cậu nói xem," trưởng Công an không quay về phía
Phương Mộc, mặt hầm hầm nhìn Trịnh Lâm: "Cậu thấy cuốn băng video
này thế nào?"
Phương Mộc hiểu, không thể giấu được nữa, nhưng vẫn không kìm
được quay qua nhìn Trịnh Lâm. Trịnh Lâm cũng quay đầu lại nhìn Phương
Mộc, ánh mắt đã mất đi vẻ cứng rắn, thậm chí còn thoáng vẻ cầu khẩn.
"Không phải nhìn cậu ấy! Trong đầu nghĩ thế nào thì nói thế ấy!"
Giọng trưởng Công an lạnh băng.
Phương Mộc cụp mắt xuống, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt
của trưởng Công an và Trịnh Lâm chiếu vào mình bỏng rát.
"Cuốn băng video đó là giả."
"Xem đấy! Xem đấy!" Trưởng Công an giơ hai tay lên một cách khoa
trương, rồi đập mạnh xuống mặt bàn, "Cậu Phương không phải là nhân
viên kĩ thuật chuyên nghiệp mà còn nhận ra được vấn đề. Cậu tưởng là
người ở phòng Vật chứng đều là óc bã đậu hết cả đấy hả?"