Tiêu Vọng quay ra phía Phương Mộc, cố nặn ra một nụ cười gượng
gạo: "Lương Trạch Hạo, bạn trai của nạn nhân." Nói xong, anh lấy hết sức
kéo Lương Trạch Hạo ra ngoài.
"Anh ra ngoài trước đi, chúng tôi đang phá án..."
"Phá cái con khỉ!" Lương Trạch Hạo vẫn vùng vẫy cố lao về phía
trước, chỉ vào màn hình ti vi, "Mẹ kiếp, đừng tưởng tao không biết chúng
mày đang làm gì! Xem sướng chưa? Đã chưa hả?"
"Anh Lương!" Phương Mộc bỗng lên tiếng, giọng lạnh băng, "Tôi
hiểu tâm trạng của anh. Chúng tôi đang nghĩ cách giải cứu bạn gái anh. Nếu
anh tiếp tục gây rối, làm mất thời gian, người chịu hậu quả chính là bạn gái
của anh."
"Mày là thằng nào?" Sắc mặt Lương Trạch Hạo từ đỏ chuyển thành
xanh, gã đưa chân đá bay chiếc ghế đẩu trước mặt, "Mày lại dám nói với
tao thế hả!"
"Lương Tử!" Tiêu Vọng ghìm chặt cánh tay của Lương Trạch Hạo,
thấp giọng quát: "Anh thấy còn chưa đủ rối hả?"
"Mẹ kiếp, mày đừng có lên giọng dọa tao!" Lương Trạch Hạo đẩy
mạnh Tiêu Vọng ra, xem chừng cơn giận vẫn đang bốc ngùn ngụt, nhưng
rõ ràng câu nói của Phương Mộc ít nhiều cũng có tác dụng. Gã đứng
nguyên tại chỗ thở dốc hồi lâu, rồi liếc mắt nhìn Phương Mộc đứng phía
trước, bỗng gã gật đầu rất mạnh:
"Xem đi, cứ xem nữa đi, xem cho kĩ vào!"
Dứt lời, gã đá tung cửa rồi đi ra, bộ dạng hết sức nghênh ngang.
Tiêu Vọng nhìn Phương Mộc cười gượng, anh bặm môi hướng về phía
chiếc đầu video, hỏi nhỏ: "Thế nào, có phát hiện gì không?"
Phương Mộc gật đầu: "Tôi muốn đi xem hiện trường nơi xảy ra vụ
án."
Vinh Phúc Thiên Địa là một trung tâm thương mại lớn mới khai
trương của thành phố, từ tầng 1 đến tầng 6 là khu vực bán hàng, tầng 7 là
rạp chiếu phim, tầng 8 là dịch vụ ăn uống. Buổi tối hôm xảy ra vụ án,
Lương Trạch Hạo đưa Bùi Lam đến Ba Đê Nhã - tiệm ăn Thái Lan mới mở,
sau khi thanh toán tiền ăn, Bùi Lam vào nhà vệ sinh và mất tích.