tối ba hôm sau đó mới báo cho bố mẹ Bùi Lam qua điện thoại di động, đòi
nộp hai triệu tệ tiền chuộc. Bằng các biện pháp kĩ thuật nghiệp vụ, cảnh sát
xác định được khu vực kẻ bắt cóc gọi điện thoại, nhưng hắn đã biến mất
không thấy tăm hơi. Dưới sự trợ giúp của cơ quan điện tín, cảnh sát đã điều
tra ra sim điện thoại mà kẻ bắt cóc sử dụng được mua từ cửa hàng kinh
doanh tư nhân, cuộc gọi đó là cuộc gọi đầu tiên của mã số này, chắc cũng là
cuộc gọi cuối cùng. Sau khi tổng hợp toàn bộ các manh mối, cảnh sát nhận
định căn cứ để phá án có hai điểm: Một là kẻ bắt cóc đã đưa nạn nhân ra
khỏi nhà hàng như thế nào; Hai là cuộn băng video. Đặc biệt là điểm thứ
hai, cảnh sát đã xem đi xem lại nhiều lần nhưng vẫn không thể tìm được ra
bất cứ manh mối nào có giá trị. Không còn cách nào khác, đành phải xin Sở
công an tỉnh giúp đỡ.
Sau khi nghe xong giới thiệu về tình tiết vụ án, Phương Mộc im lặng,
chăm chú nhìn vào góc phòng một lúc lâu rồi hỏi: "Nạn nhân - làm nghề
gì?"
Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng Tiêu Vọng lên tiếng: "Diễn
viên điện ảnh nổi tiếng, đã đóng rất nhiều phim. Anh không xem phim
truyền hình dài tập đúng không?" Anh ta mỉm cười nói thêm một câu.
Thảo nào. Bắt cóc con cái nhà bình thường, nhiều nhất cũng chỉ đòi
hai ba trăm nghìn tệ, còn bọn này đòi hẳn hai triệu, chắc chắn nạn nhân
không phải là người bình thường.
"Kẻ gọi điện thoại đòi tiền là nam hay nữ, giọng nói có đặc điểm gì?"
Tiêu Vọng vừa định trả lời thì điện thoại di động trong túi áo đổ
chuông. Tiêu Vọng nghe điện thoại, vừa nói mấy câu mặt đã biến sắc.
Trong phòng bỗng trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn
Tiêu Vọng và chiếc điện thoại trong tay anh. Mấy phút sau, Tiêu Vọng ngắt
máy, quay người lại, nở nụ cười gượng gạo.
"Tên bắt cóc lại gọi điện." Anh dừng lại giây lát, "Đã tăng số tiền
chuộc lên thành bốn triệu."
Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Bốn triệu, không phải là số tiền
nhỏ. Nếu cứ tăng lên theo tốc độ này, áp lực mà cảnh sát và người nhà của
nạn nhân phải gánh chịu sẽ càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người đều im