Ngồi trên chiếc xe Santana do Tiêu Vọng lái, Phương Mộc lơ đãng
ngắm nhìn phố xá hai bên đường, ánh mắt anh liên tục dừng lại trên một
gương mặt nào đó thoáng lướt qua. Cuộc sống của những người đó không
liên quan đến anh, điều này khiến Phương Mộc cảm thấy an toàn, cũng cho
anh có đủ thời gian để suy đoán về đối phương.
Phương Mộc cảm nhận được Tiêu Vọng đang lặng lẽ quan sát mình
qua gương chiếu hậu. Phương Mộc khẽ cười, anh biết suốt từ lúc gặp anh,
Tiêu Vọng vẫn hoài nghi không biết anh có đúng là chuyên gia tâm lý tội
phạm hình sự không. Nhưng cũng chẳng hề gì, dù sao đây cũng không phải
là lần đầu tiên.
"Đại ca Phương đã lập gia đình chưa?"
"Chưa!" Phương Mộc quay đầu lại, "Đừng gọi tôi là đại ca, tôi không
chắc đã hơn tuổi anh đâu."
"Ồ, thế năm nay anh bao nhiêu tuổi?" Tiêu Vọng lập tức nắm ngay lấy
cơ hội.
"Hai tám." Phương Mộc mỉm cười nhìn Tiêu Vọng qua kính chiếu
hậu.
"Hai chín." Tiêu Vọng đưa mắt nhìn sang chỗ khác, "Không thể tin
được. Không ngờ anh trẻ thế, tương lai đầy triển vọng đấy."
"Đâu có!" Phương Mộc hơi đỏ mặt.
"Ha ha, không sai đâu." Tiêu Vọng cười vang, "Người được trưởng
phòng Biên đích thân giới thiệu, hẳn phải là chuyên gia."
Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước một khách sạn. Phương Mộc
nhìn tấm biển đề "Khách sạn Lục Châu", trong lòng thấy hơi lạ.
"Không đến trụ sở Công an thành phố à?"
"Không." Tiêu Vọng đưa anh vào sảnh khách sạn, vừa đi vừa giải
thích: "Điều kiện ở nhà khách của Công an chỗ thành phố chúng tôi không
được tốt lắm. Anh là chuyên gia, chúng tôi phải làm tốt công tác tiếp đón
chứ."
Phương Mộc định nói không cần, nhưng lại nghĩ đã đến đây rồi, khách
theo ý chủ thì tốt hơn. Nghĩ vậy, anh liền đi theo Tiêu Vọng vào thang máy,