nào."
Vừa bước vào hành lang tầng 6 liền gặp Tiểu Tống đang gọi điện
thoại, thấy Cục trưởng Hình, Tiểu Tống lập tức ngắt điện thoại.
"Thế nào?" Cục trưởng Hình vẫn đang nghĩ về cô gái ở phòng 624,
anh vừa hỏi vừa bước đi, nhưng liền bị Tiểu Tống lấy tay chặn lại.
"Cục trưởng Hình, đề nghị anh giao nộp lại khẩu súng của anh."
"Cái gì?" Cục trưởng Hình vô cùng sửng sốt, "Cậu nói cái gì?"
"Đề nghị anh giao nộp lại súng của anh!" Tiểu Tống đặt tay lên chuôi
súng ở thắt lưng, "Đây là quyết định của Sở!"
Cục trưởng Hình ngây người ra, lúc định thần lại đã thấy bốn cảnh sát
vây chặt quanh mình. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nén giận, phục tùng rút
súng đưa ra. Gần như cùng lúc đó, một cảnh sát phía sau nhanh chóng rút
vòng số tám, chỉ nghe tách một tiếng, cánh tay cục trưởng Hình đã bị còng
lại.
Cái lạnh băng của kim loại và cảm giác đau vì bị kéo khiến Cục
trưởng Hình có chút kháng cự theo phản xạ bản năng, nhưng ngay lập tức,
cánh tay còn lại cũng bị còng chặt.
"Các cậu làm cái gì thế hả?" Cục trưởng Hình nổi giận, "Rốt cuộc là
thế nào?"
Tiểu Tống rón rén bỏ súng vào một chiếc túi thu giữ tang vật, nhìn
lãnh đạo đang giận dữ, ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ nói: "Chúng em vừa lục
soát phòng 624." Cậu ta dừng lại giây lát, "Trong phòng, không có bất cứ
thứ gì."