Chương 1
BẮT CÓC
P
hương Mộc ngắm nhìn cánh đồng lúa mạch mênh mông phía ngoài
cửa sổ, lại châm thêm một điếu thuốc.
Anh vẫn thích một mình, nên khi Biên Bình cử anh đến thành phố S
công tác, Phương Mộc vui vẻ nhận lời ngay. Đứng ở chỗ nối giữa hai toa
tàu, cảm nhận những cơn gió đầu thu vi vút ùa vào qua khe cửa toa tàu,
trong đầu chỉ còn lại cảm giác hư vô, thật dễ chịu.
Cảm giác này khiến cho người ta thẫn thờ, lại man mác một cảm giác
buồn như đã từng quen. Phương Mộc ngắm mình qua cửa sổ toa tàu, đã
không thể nào nhớ được một thời vô tư gương mặt ấy thế nào. Những trải
nghiệm cuộc đời đã khiến những chỗ non tơ mềm mại trở nên xù xì chai
sạn. Sự thay đổi không ngừng theo năm tháng, có lẽ không chỉ là nét mặt.
Phương Mộc nhìn ra nơi khác,khẽ phả ra làn khói thuốc.
Thời gian nhàn tản lúc nào cũng rất ngắn ngủi. Hơn một tiếng sau,
đoàn tàu dừng lại ở sân ga thành phố S.
Ra ga đón anh là một người trẻ tuổi, Phương Mộc nhìn anh ta giơ cao
tấm biển giấy ghi "Phương Mộc thành phố C" và đi thẳng đến trước mặt
anh ta.
"Chào anh."
Người thanh niên ngạc nhiên nhìn Phương Mộc, rồi lại nhìn về phía
sau lưng anh, như thể hy vọng còn có người khác nữa xuất hiện.
"Anh là... cảnh sát Phương?"
"Vâng, anh là nhân viên của Công an thành phố phải không?"
Vẻ ngạc nhiên trên mặt người thanh niên lập tức hoàn toàn biến mất,
anh ta kẹp tấm biển giấy vào nách, đưa một tay ra bắt tay Phương Mộc.
"Tôi là Tiêu Vọng, làm ở đội cảnh sát hình sự." Phương Mộc cảm
nhận được cái bắt tay rất chặt, nồng nhiệt nhưng không thái quá.