Sự việc giết người xảy ra bất ngờ khiến tâm trí anh hỗn loạn, tại sao cô
gái đó lại ở trong phòng? Gã đàn ông cầm dao là ai? Tại sao hắn lại giết cô
gái? Vô số câu hỏi nảy ra khiến anh bỗng mất đi khả năng suy nghĩ và phân
biệt, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Quyết không để kẻ giết người chạy
thoát!
Ở mỗi góc ngoặt, anh đều giương súng quan sát bốn xung quanh, sau
khi chắc chắc không có mai phục mới tiếp tục chạy đuổi theo. Như vậy lẽ
ra khoảng cách giữa anh và hung thủ càng lúc sẽ càng xa, nhưng hung thủ
dường như không hề có ý định chạy tiếp. Khi nhận ra tiếng chân vội vã trên
đỉnh đầu dần biến mất, anh nhìn thấy hung thủ đứng thở hổn hển ở ban
công phía trên.
Khoảnh khắc đó, anh có thể khẳng định ánh mắt hung thủ có thoáng
một chút bi thương, nhưng cảm giác đó lập tức hoàn toàn được thay đổi bởi
thần thái quyết tâm muốn chết.
Tiếp đó, hung thủ dang hai cánh tay, để lộ toàn bộ phần ngực, hai tay
giơ lên quá đầu - lao về phía anh bằng một tư thế hết sức ngu xuẩn.
Chỉ kịp nhìn thấy ánh kim loại lóe lên trong tay gã, anh liền bóp cò
súng theo phản xạ bản năng.
Sức mạnh cực lớn của đầu đạn khiến cơ thể hung thủ lệch đi trong
không trung, chưa kịp nhào đến trước mặt anh đã ngã sập xuống đất.
Anh cầm súng bước lên, lấy chân đá hung khí trong tay gã đàn ông,
nhát đá khiến anh ngây ra, đó không phải là hung khí gì, mà chỉ là một
chiếc thìa sắt thông thường.
Anh vội đưa mắt nhìn hung thủ đang nằm ngửa dưới đất, máu trên
ngực hắn trào ra, ánh mắt đờ đẫn, hơi thở gấp gáp.
Nghĩ bụng không ổn rồi, anh khom người gí mạnh đầu súng vào hàm
hung thủ, quát lớn: "Rốt cuộc mày là ai? Ai bảo mày làm việc này?"
Khóe miệng đầy máu của hung thủ bỗng lộ ra một nụ cười bí hiểm,
anh khó nhọc quay mắt hắn lại, không ngờ ánh mắt hắn đầy giễu cợt.
"Mày... tiêu rồi ."
Mặc dù giọng nói rất khẽ, nhưng anh nghe thấy rất rõ ràng. Trong giây
lát, anh thấy đầu mình trống rỗng, chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào gương