lên sắc xanh dưới ánh nắng chiều. Anh tháo hộp đạn, lần lượt kiểm tra từng
viên đạn rồi lắp đạn vào băng. Làm xong, anh thấy lòng bàn tay khẽ toát
mồ hôi.
Có phải là căng thẳng không? Không, không được căng thẳng, mày
phải cảm thấy rất khoan khoái mới đúng. Anh tự nói với mình như vậy rồi
đứng dậy xuống xe.
Bước vào cửa, đi qua sảnh lớn, vào thang máy, tất cả đều bình thường.
Càng đến gần phòng 624, anh càng thấy nhẹ nhõm. Nhưng khi đến trước
cửa, đưa tay lên định gõ cửa, thì phát hiện cửa phòng chỉ khép hờ. Bất cẩn
quá mức. Anh cau mày, nghĩ bụng lát nữa phải mắng cho thằng ôn này một
trận.
Trong phòng không có người, từ phòng vệ sinh vọng ra tiếng nước
chảy ào ào. Anh càng bực, đưa tay gõ mạnh mấy nhát vào cửa phòng vệ
sinh rồi ngồi lên chiếc giường kê sát tường, tiện tay bật ti vi.
Màn hình hiện ra mấy đứa trẻ béo mũm mĩm đang nhìn một đống đồ
uống sữa chua sặc sỡ đủ màu ngây ngô cười. Anh nhìn vào màn hình ti vi
nhưng không để tâm xem, trong đầu còn mải tính toán những chi tiết của
việc phải làm: Đầu tiên phải xác định vị trí của đối phương, số người… có
dùng súng hay không… sau khi sự việc xảy ra sẽ giải thích động cơ thế
nào? Phòng vệ chính đáng hay là…
Bỗng anh phát hiện ra, không ngờ còn nhiều chi tiết chưa được tính
toán đến thế - xem chừng việc này cũng không dễ làm như vậy.
Tiếng nước chảy nhỏ dần rồi mất hẳn. Chưa xem hết đoạn quảng cáo,
cửa phòng vệ sinh đã mở ra.
Anh sầm mặt lại đưa mắt nhìn lên, chiếc điều khiển từ xa trong tay rơi
bịch xuống đất.
Người đi ra là một cô gái, trên người không một mảnh vải.
Anh ngây ra mất mấy giây, phản ứng tiếp theo không phải là nhắm
mắt lại mà là đứng dậy rút súng.
Vì anh nhìn thấy cổ cô gái đang bị thắt chặt bằng một chiếc khăn mặt,
phía sau cô gái là bàn tay một gã đàn ông đang nắm chặt đầu còn lại của
chiếc khăn. Gã đàn ông nhún thấp núp sau người cô gái, không nhìn rõ mặt